Trước tượng đài Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.
Trường Sơn đông nắng tây mưa

Ai chưa đến đó như chưa rõ mình

Đã hơn ba mươi năm Trường Sơn im tiếng súng, nhưng câu thơ một thời đánh Mỹ vẫn thôi thúc con tim những ai chưa một lần đặt chân lên dải đất này. Trong cuộc hành trình về với Trường Sơn cùng đoàn cựu binh một thời bảo vệ giới tuyến trong những ngày hè nắng lửa, tôi có dịp khám phá thêm nhiều điều linh thiêng huyền diệu nơi cõi huyền thoại này.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn một ngày cuối tháng sáu nắng quay quắt. Cái nắng Trường Sơn giữa trưa hè thật đặc trưng cho vùng đất có đến 6 tiểu vùng khí hậu. Nắng oi như từ trong đầu nắng ra. Tôi theo chân Đại tá Nguyễn Đức Tuân - người đã có 11 năm gắn bó với mảnh đất cam khó này – đi thắp hương lên từng phần mộ trong khu mộ liệt sĩ quê Hà Tĩnh an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Bước chân ông chùng xuống sau những hàng bia mộ. Đây là lần thứ hai ông về lại Trường Sơn, nhưng là lần đầu trở lại nơi đây trong đội hình những người lính đã cùng ông hành quân vào chiến đấu nơi địa đầu tuyến lửa cách đây hơn 40 năm. Hơn một thập kỷ gắn bó với vùng tuyến lửa này, ông đã cùng đồng đội vào sinh ra tử trong chiến dịch Mậu Thân, chiến dịch Đường 9 – Nam Lào, bảo vệ đảo Cồn Cỏ, tham gia 81 ngày đêm quyết tử ở Thành cổ. Từ một người chiến sĩ bảo vệ giới tuyến trở thành cán bộ cao cấp, sau hơn ba mươi năm quân ngũ ông về nghỉ hưu tại quê nhà, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân-Hà Tĩnh với quân hàm đại tá. Thấm thoắt, mái tóc đã điểm bạc như cây lau bời bời kỷ niệm. Đồng đội người còn, người mất, chả còn lại bao nhiêu. Trong tổng số hơn sáu trăm chàng trai trẻ quê Hà Tĩnh tham gia bảo vệ giới tuyến cùng đợt với ông, hiện còn lại chưa đầy phân nửa. Tôi cùng ông đi dọc các hàng bia, điểm tên 788 mộ chí con em Hà Tĩnh nằm lại trong Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, tìm xem ai là đồng đội cũ của ông. Nhạt nhòa trong lãng đãng khói hương giữa bạt ngàn bia mộ, tôi nghe rì rầm lời nguyện cầu của những cựu binh tóc pha sương hòa cùng tiếng róc rách của suối ngàn như lời ru ngàn năm an ủi vỗ về những linh hồn đã ngã xuống vì sự trường tồn của quê hương đất nước.

Một góc khu mộ con em Hà Tĩnh ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

- Đã tìm được em chưa? – ông Tuân hỏi người cựu binh bên cạnh.

- Dạ, tìm được rồi thủ trưởng ạ.

Người cựu binh vừa báo cáo thủ trưởng là thương binh hạng 2/4 Trần Văn Thịnh ở phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh nguyên đại đội trưởng chiến đấu bảo vệ đảo Cồn Cỏ những năm tháng ác liệt giữa thập niên 60 của thế kỷ trước. Câu hỏi và lời đáp của những cựu chiến binh khiến tôi cứ ngỡ như người thân của họ đang hiện hữu đâu đây. Nhưng không phải. Người được hỏi đến trong cuộc đối thoại này là liệt sĩ Lê Thị Lài em của cựu binh Trần Văn Thịnh. Năm 1964, cùng với hơn sáu trăm chàng trai trẻ quê hương Hà Tĩnh, anh Thịnh lên đường nhập ngũ vào đội hình Trung đoàn 270 bảo vệ giới tuyến. Từ quê hương sau mấy ngày đêm hành quân bộ anh đã có mặt nơi địa đầu tuyến lửa. Một năm sau anh ra chiến đấu ở đảo Cồn Cỏ trên cương vị đại đội trưởng, rồi lại vào đất liền tham gia chiến dịch Mậu Thân. Anh đã bị trọng thương trong chiến dịch này nên được đưa về tuyến sau điều trị. Giữa những ngày tháng đó, cô em gái Lê Thị Lài đã tiếp bước chân anh trở thành người lính hậu cần của Binh đoàn Trường Sơn, tham gia chiến đấu được một năm thì vĩnh viễn nằm lại giữa đại ngàn. Hơn 30 năm cách xa, hôm nay anh em mới gặp lại nhau trong hoàn cảnh đau thương và bi tráng, anh là thương binh nặng còn em là liệt sĩ Trường Sơn. Đến thăm em sau hơn một phần ba thế kỷ, như để bù đắp lại sự thiếu hụt, người thương binh này đã sắm sang cho cô em gái nào lược, nào gương, mấy bộ quần áo mới và chiếc mũ tai bèo. Như có luồng điện chạy dọc sống lưng khi tôi bắt gặp hình ảnh một mái đầu bạc ngực lấp lánh huân chương sì sụp nguyện cầu giữa bạt ngàn bia mộ trắng xóa nơi đại ngàn Trường Sơn xanh thẳm.

Con đường Hồ Chí Minh nhánh Đông quanh co uốn lượn như một dòng sông bạc ánh lên dưới nắng hè đưa chúng tôi trở về với vùng đất một thời là “chảo lửa túi bom”. Nơi một thời đã diễn ra hàng trăm cuộc đụng đầu lịch sử giữa cái gọi là “văn minh Mỹ” với ý chí Việt Nam hôm nay đang bật lên một sức sống mãnh liệt. Đường 9 – Khe Sanh, địa thế cực kỳ lợi hại về mặt quân sự, nơi Mỹ- Diệm giăng lưới hàng rào điện tử Mắc Na-ma-ra nay đã trải bất tận một màu xanh trên thảm đất đỏ tươi nguyên. Xe dừng lại nơi Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. Đoàn cựu binh lại tỏa ra ẩn khuất giữa những hàng bia mộ nhạt nhòa trong nắng. Trong sâu thẳm tâm can của lớp cựu binh về thăm lại chiến trường xưa, mỗi người đều mang trong mình một niềm ấp ủ. Cựu chiến binh, Thượng úy Phạm Đức Huyên ở phường Thạch Linh – thành phố Hà Tĩnh tâm sự rằng, về lại chiến trường xưa sau gần 40 năm là dịp để ông thăm lại những tên đất, tên làng mà ông đã gắn bó một thời trai trẻ, cũng là dịp để người cựu chính trị viên đại đội “tìm gặp” những người đồng đội thân yêu đã vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Ông đã cố tìm, điểm qua hàng trăm tấm bia ở các nghĩa trang vẫn không thấy tên 7 người đồng đội thân yêu đã cùng ông quyết chiến trong một trận đánh gần cứ điểm Làng Vây mà ông là người may mắn sống sót. Tại Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9, ông đã tìm thấy mộ người bạn học cùng làng là liệt sĩ Lê Đăng Tín. Ông cho biết, ông và Tín gặp nhau lần cuối trên đường hành quân bộ dọc Trường Sơn năm 1966. Sau này được tin bạn hy sinh nhưng đến nay ông mới tìm được mộ. Liệt sĩ Tín có một em trai cũng là liệt sĩ, mẹ già ở quê cũng đã qua đời vài năm nay, hiện không còn ai thân thích.

“Đây rồi! Anh tôi đây rồi!”. Mọi ánh mắt đổ dồn về nơi phát ra tiếng kêu. Nước mắt nhạt nhòa lẫn mồ hôi mặn chát, cựu chiến binh-Đại úy-bác sĩ Trần Hậu Thái sì sụp khấn vái trước tấm bia mộ mang dòng tên liệt sĩ Trần Hậu Thiết. Liệt sĩ Thiết là anh trai của bác Thái, hy sinh tại mặt trận Nam Lào. Hơn 40 năm qua, 5 người con của liệt sĩ Thiết đã cất công đi tìm cha khắp các nghĩa trang của hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Về thăm lại chiến trường xưa lần này, cựu chiến binh Trần Hậu Thái ấp ủ niềm hy vọng mỏng manh, ai ngờ điều ước mong nay đã thành hiện thực. Không giấu nổi niềm xúc động đang dâng trào, ông kể cho mọi người nghe hình như có một sợi dây vô hình nào đó khiến ông cứ quẩn quanh trong khu mộ này. Vòng đi vòng lại đến ba lần và khi ba nén tâm nhang trên tay cháy gần hết ông đã phát hiện được mộ anh trai mình. Thế nhưng sự huyền diệu vẫn chưa dừng lại ở đây. Khi mọi người quây quần bên mộ liệt sĩ Thiết đã bất ngờ phát hiện mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Cao, là em trai của cựu chiến binh Nguyễn Văn Bổng – quê ở phường Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh. Gia đình bác Bổng có cùng cảnh ngộ như bác Thái, suốt 40 năm qua đã cất công đi tìm người thân ở nhiều nghĩa trang, không ngờ lại tìm thấy trong hoàn cảnh khá đặc biệt này. Niềm xúc động, ý nghĩa của đợt về nguồn vì thế như được nhân lên gấp bội.

Điểm đến tiếp theo trong cuộc hành trình về thăm lại chiến trường xưa của đoàn cựu chiến binh là địa đạo Vịnh Mốc, cầu Hiền Lương, cột cờ giới tuyến, Thành Cổ Quảng Trị, và kết thúc theo cung đường Hồ Chí Minh huyền thoại. 40 năm về lại chiến trường xưa, những đất, những người đã đổi thay nhiều, nhưng lớp người như họ vẫn suốt đời ẩn hiện với những âm vang thân thiết gắn liền với đất và người, với những chiến công oanh liệt nơi địa đầu tuyến lửa. Họ đã cùng đồng đội đi vào cuộc chiến đấu ở những nơi ấy như một phần mãnh liệt nhất của cuộc đời. Tôi ngắm nhìn những tảng đất ba-zan, dọc con đường huyền thoại đã lừng danh thế giới và thầm nghĩ rằng, sắt thép vũ khí, bom đạn đã bị nung chảy rồi hòa tan vào đất đá Trường Sơn, thấm đẫm máu xương của bao lớp tuổi thanh xuân để cho màu đất nơi đây đỏ tươi màu máu.

VĂN HỌC