Vũ Phương Lan chuẩn bị lên đường đi tư vấn về HIV.

Một cô gái có HIV đã viết thư và viết cam kết với chữ ký để in ảnh và bài viết về số phận cay nghiệt đầy nước mắt của mình lên báo. Một chuyện hy hữu nhưng đã làm cho chúng ta cảm phục. Cô bảo, đưa chuyện của cô lên báo để cho mọi người biết rằng bị HIV/AIDS là đau khổ, là bất hạnh đến tận cùng, đã có những lúc muốn chết đi cho xong nợ đời, cho hết sự xa lánh, hắt hủi và miệt thị của người đời… Nhưng, không phải vì số phận éo le đến thế mà cô chán sống.

Chuyện tình bên sông Đuống

Cô gái đó là Vũ Phương Lan, sinh năm 1980, ở làng Lở, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội.

Cô còn rất trẻ, cái tuổi đó đáng ra cũng được hưởng niềm hạnh phúc làm vợ, làm mẹ trọn vẹn như nhiều phụ nữ khác. Đằng này, thật trớ trêu, cô đã sớm mất chồng, mất con gái yêu quý vì căn bệnh quái ác cách đây hai năm. Phương Lan muốn làm việc gì đó có ích để dẹp bỏ đi sự kỳ thị lớn lao của xã hội và cô đã làm được. Phương Lan bảo với tôi rằng:

- Em nhớ chồng, nhớ con vì đã có quãng thời gian họ đem lại hạnh phúc cho em, không khi nào em quên.

Tôi lại hỏi:

- Ngay cả khi anh ấy đã đem lại căn bệnh thế kỷ cho chị, cho con?

- Bản thân anh ấy không có tội, con gái và cả em, một người đang chống chọi với nó cũng vậy. Chỉ vì sự sai lầm nhất thời, anh ấy nghiện ma túy nhưng đã cai nghiện thành công. Nhưng, hậu quả thì thật tai hại…

Phương Lan lại kể về ký ức của mình với chồng, trong câu chuyện, cô không hề oán trách chồng. Cách đây 6 năm, Phương Lan lớn lên ở làng Lở bên này sông Đuống thơ mộng, còn anh ở bên kia sông, cách 7 cây số và người cùng huyện. Anh sinh năm 1978, hơn Phương Lan 2 tuổi. Cả hai đều sinh ra và lớn lên trên phù sa sông Đuống, con sông gắn với nhiều sự tích văn hóa dân gian. Tốt nghiệp cấp ba, cả hai đều không thi đậu đại học, ngoài mấy sào ruộng, họ làm đủ nghề để kiếm sống một cách chân chính. Trong những chuyến lên phố làm ăn ấy đã khiến Phương Lan gặp được anh. Cả hai khi ấy đều bị tiếng sét ái tình đánh trúng từ cái nhìn đầu tiên. Họ sớm đi đến hôn nhân.

Nhưng rồi, Phương Lan phát hiện chồng là con nghiện, đã dính vào ma túy rồi, muốn cai nghiện thành công không phải dễ. Và Phương Lan chính là chỗ dựa, là người giúp anh cai nghiện. Những ngày anh chịu đựng cắt cơn là những ngày Phương Lan chịu nhiều khổ sở, lo kiếm tiền trang trải nợ nần, vì lúc này anh không đi làm được. Để dứt ra được với ma túy, chồng cô ra chợ mua một đoạn dây xích, về bảo Phương Lan xích mình vào giường để chống chọi với cơn vật thuốc. Anh cũng cố gắng đoạn tuyệt với ma túy và không lâu sau đã cắt cơn thành công. Phương Lan cố gắng lao động hơn và anh ít phải ra ngoài đi làm để trách tiếp xúc, tránh bị lôi kéo rồi tái nghiện. Đứa con gái cứng cáp và tập đi, tập nói khiến cô càng cố gắng chịu thương, chịu khó làm lụng vun đắp cho tương lai mái ấm gia đình.

Chưa hết tang chồng, đã tang con

Những dòng cam kết “lên báo” đầy dũng cảm của Phương Lan.

Nhưng rồi, một ngày, chồng, con gái Phương Lan lăn ra ốm. Ban đầu là sốt kéo dài, tưởng bị dịch cúm. Chạy chữa không khỏi, anh chồng và con gái Phương Lan lại đi tiêu chảy, suy nhược. Cả nhà hoảng hốt đưa họ đi viện tuyến trên. Các bác sĩ kiểm tra sức khỏe toàn diện, thử máu cho anh mới biết được rằng, anh đã bị nhiễm căn bệnh HIV quái ác. Khi nghe các bác sĩ thông báo về bệnh tình, Phương Lan ngất đi tỉnh lại mấy lần. Còn anh chồng

khóc rống lên đòi chết. Phương Lan và con gái đều dính, nhất là con gái, kháng thể yếu nên tình trạng sức khỏe sa sút nhanh hơn mẹ. Cả ba vợ chồng con cái Phương Lan được chuyển lên Khoa Lây, Bệnh viện Đống Đa để điều trị. Đầu năm 2006, chồng cô phát bệnh giai đoạn cuối rồi qua đời, cô không gượng dậy được, vòng tang trắng trên đầu trùm lên thân hình gầy còm xơ xác. Vì đứa con gái mà cô gượng dậy. Mỗi lúc nhìn thấy nó vô tư nhoẻn miệng cười mà cô đắng lòng, bé đâu biết được mầm bệnh HIV đang dần dần gặm nhấm bé. Con gái cô còn quá bé để nhận thức được nỗi đau của mẹ và càng không nhận thức được rằng, một ngày bé sẽ rời xa mẹ mãi mãi. Chưa hết tang chồng thì hai tháng sau, đứa con gái ngoan hiền cũng lịm dần và chết. Cô kêu gào thảm thiết vì mất hết tất cả, bản thân cô chưa biết sống được đến đâu. Thế nhưng, cái chết cũng đâu có đến dễ dàng như thế. Sau một tháng khi con gái mất, cô xin về nhà để thực hiện cái khái niệm mù mờ trong đầu cô lúc ấy là “chưa thể chết được”. Hồi ức đau thương, nhớ chồng, nhớ con và sự xa lánh của người đời càng làm cô túng quẫn. Có những lúc cô lại than: “Cuộc đời sao ngang trái, tôi không còn mục đích sống, không tương lai ngày mai”. Nhưng nhờ sự thương yêu, chia sẻ của đại gia đình, nhất là bố mẹ Phương Lan và các em, cô dần dần hồi tâm lại và hứa với họ sẽ sống tiếp những ngày sau.

Những giờ vàng

Chỉ mới đến với CLB Hoa Hướng Dương 4 tháng, nhưng Phương Lan được mọi người yêu quý và tin tưởng nên sau đợt tập huấn này, cô được vinh dự cử đi học để về phổ biến cho các thành viên khác trong CLB. Cô nói, từ khi hòa nhập vào mọi hoạt động của CLB, cô công khai cho những người chưa biết về cô biết rằng, cô bị HIV nhưng vẫn sống tốt, vẫn làm người có ích. Trên bước đường đi tư vấn, vận động và tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS có nhiều người dân khi được cô trực tiếp tư vấn thì tỏ ra ngạc nhiên với sức khỏe của cô và sự tự tin đến ngoài sức tưởng tượng thì họ không khỏi thán phục. Có nhiều người hỏi cô, sao bị bệnh, người khác thì chán nản, tự ti, xa lánh và tránh mặt, thậm chí tìm cách trả thù đời, còn cô thì lại đủ dũng cảm để tuyên truyền cho người khác. CLB Hoa Hướng Dương, nơi hội tụ những mảnh đời bất hạnh, bị nhiễm HIV như cô, nơi mà cô đang lao động, làm những việc có ích cho xã hội. Bây giờ, lương của cô chỉ vẻn vẹn có 450.000đ/tháng nhưng cái giá trị hơn là được vận động, hòa đồng để có nghị lực sống tiếp.

Được biết, cô được tổ chức “KAN” của Hà Lan mời dự lớp tập huấn dành cho những người bị HIV ở Quảng Ninh. Lớp tập huấn trang bị thêm cho cô về kiến thức HIV/AIDS và cách tuyên truyền, phòng, chống cũng như cách tư vấn cho người đồng cảnh ngộ, xã hội có cái nhìn rộng lượng hơn với bệnh nhân. Chúng tôi đã hỏi những người hàng xóm của Lan, họ không hề tỏ ra ghét bỏ cũng như xa lánh cô. Mà, từ đầu ngõ, có người tình nguyện đưa chúng tôi vào tận nhà. Họ kể tốt về Lan rất nhiều, ngoài sự tự tin sau những thảm họa của bệnh tật, cô cũng giúp người làng rất nhiều, nhất là giúp các bạn trẻ trong thôn xóm những kiến thức về ma túy, HIV để tránh xa nó. Có bà cụ còn nói: “Lan nói với chúng tôi rằng, chồng và con cháu chết do thiếu hiểu biết, do chồng nghiện ma túy, tiêm chích chung không an toàn. Cháu không cam tâm thấy các em trong xóm, trong làng rơi vào bi kịch tương tự”. Mẹ Lan còn kể rằng, cô đi từ sáng cho tới tối, có ngày đi hơn 200 cây số để tuyên truyền kiến thức về quan hệ tình dục an toàn, không gây nhiễm bệnh cho người khác. Tuy gia đình rất lo cho sức khỏe của Lan, nhưng thấy cô làm việc thêm, tinh thần thoải mái và vui vẻ, sức khỏe tốt lên do được uống thuốc đúng khoa học nên cô khỏe ra.

Phương Lan ước mong rằng mình sẽ được nhiều tổ chức nhân đạo khác, CLB tuyên truyền tạo điều kiện cho học, dự, tập huấn và giao lưu về kiến thức HIV/AIDS… và cô cũng mong làm sao, bằng các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài, truyền hình, cô có cơ hội để gửi thông điệp tuyên truyền đến với mọi người là: “Tôi ơi, đừng tuyệt vọng!”.

Bài và ảnh: THÀNH VĂN