 |
Bác Hồ chụp ảnh kỷ niệm cùng đoàn văn công Trường Sơn ngày 28-3-1967. |
Đoàn văn công Trường Sơn thuộc Tổng cục Hậu cần là đơn vị nghệ thuật đầu tiên của lực lượng văn nghệ sĩ Việt
Nam đặt chân vào Trường Sơn ngay từ những năm đầu tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn được hình thành. Những năm đầu ác liệt là những cuộc hành quân bộ của một đội văn công xung kích với 16 nam nữ diễn viên đi phục vụ cho chiến dịch mở đường, với 3 tháng hành trình phục vụ bộ đội dưới các bóng cây. Từ đại ngàn Trường Sơn, bằng những chiến công ra quân đợt đầu thắng lợi của mình, 16 diễn viên đã viết nên màn dạo đầu bản trường ca hào hùng của đội quân văn nghệ, đội quân chiến đấu, góp phần xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước.
Sau ba tháng, những cơn mưa rừng đầu mùa đã đến, Đoàn chúng tôi được lệnh rút về Quảng Bình để phục hồi sức khỏe, tăng cường lực lượng và dàn dựng tiết mục mới. Những năm sau này, phương tiện được cải thiện, mỗi diễn viên được cấp xe đạp mang theo lương thực, phục trang, nhạc cụ để đến với các đơn vị đang luồn lách khai phá tuyến đường mòn Hồ Chí Minh. Hằng năm, cứ đều đặn 6 tháng mùa khô là Đoàn có mặt để phục vụ các đơn vị trên tuyến đường, sân khấu có khi là những mô đất, giàn nứa, dưới tán lá bờ suối ngàn sâu… Các nghệ sĩ của đoàn là những chiến sĩ dũng cảm trong những chuyến đi đầy gian khổ và hy sinh. Ba nghệ sĩ của đoàn là Trung úy Ngọc Minh-Phó trưởng đoàn, đồng chí Ma Văn Quy-diễn viên múa và nhạc sĩ Trịnh Quý-tác giả bài hát “Trước ngày hội bắn” đã vĩnh viễn nằm lại trên con đường mòn huyền thoại của Tổ quốc. Do phục vụ dài ngày ở rừng sâu, nhiều diễn viên đã bị sốt rét kéo dài, được về hậu cứ bồi dưỡng và chữa bệnh, lại tiếp tục dàn dựng tiết mục mới để đến với các chiến sĩ công binh và thanh niên xung phong mở đường. Sau 5 năm phục vụ đầy gian khổ và anh dũng, đến đâu chúng tôi cũng được bộ đội, thanh niên xung phong đón tiếp trong tình thương yêu, quý mến. Các hoạt cảnh chèo như “Đường về trận địa”, “Anh lái xe và cô chống lầy” là những tiết mục mà các chiến sĩ yêu thích nhất. Hằng năm, đoàn văn công Trường Sơn chia thành 4 đội xung kích để đến với 54 binh trạm chạy suốt tuyến đường. Tuyến đường dài tới đâu thì văn công Trường Sơn tiến vào tới đó.
 |
Biểu diễn giữa rừng Trường Sơn. Ảnh tư liệu |
Cùng với đoàn văn công Trường Sơn của chúng tôi, còn có các đoàn nghệ thuật ở các tỉnh như: Nam Hà, Thái Bình, Hà Bắc, Bắc Thái, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Bình, Quảng Ninh, Hà Nội… và một số nhà hát của trung ương cũng vào Trường Sơn phục vụ chiến đấu. Tổng cục Hậu cần đã tổ chức đưa các đoàn nhạc sĩ, nhà thơ, nhà văn vào Trường Sơn đi thực tế viết về con đường huyền thoại này. Một vinh dự đặc biệt là năm 1967, sau chuyến đi phục vụ dài ngày ở Trường Sơn, đoàn chúng tôi vừa về đến địa điểm sơ tán cách Hà Nội 40km thì nhận được lệnh lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt. Xe đưa chúng tôi xuôi về hướng Thủ đô Hà Nội, mọi người trên xe đoán là về phục vụ Bộ Quốc phòng. Khi xe qua đường Hoàng Diệu rồi rẽ về đường Phan Đình Phùng đến cổng Phủ Chủ tịch, chúng tôi lại đoán là sẽ phục vụ các đồng chí trong Bộ Chính trị. Xe qua chiếc cổng đỏ vào Phủ Chủ tịch, chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị trang trí để biểu diễn. Vừa lúc đồng chí Lê Quang Đạo xuất hiện và thông báo: Bác Hồ sắp đến xem các đồng chí biểu diễn. Đồng chí nói tiếp: “Đoàn các đồng chí là đoàn văn công Trường Sơn, luôn bám sát tuyến đường để phục vụ bộ đội và thanh niên xung phong, nên Bác gọi các đồng chí vào để báo cáo với Bác các tiết mục đã phục vụ ở Trường Sơn trong thời gian vừa qua”.
Nghe vậy, chúng tôi rất vui và hồi hộp, cùng bảo nhau chuẩn bị thật tốt để báo cáo với Bác. Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước lần lượt bước vào khán phòng. Lát sau, Bác Hồ và đồng chí Hoàng Quốc Việt bước vào. Bác Hồ giơ cao tay vẫy chào các nghệ sĩ với nụ cười hiền dịu và thân thiết như người cha với các con trong gia đình. Bác vào ghế ngồi, bảo đồng chí thư ký của Bác mời đồng chí trưởng đoàn văn công tới báo cáo với Bác một số thành tích phục vụ tại chiến trường. Chương trình nghệ thuật báo cáo với Bác và các đồng chí lãnh đạo hôm ấy gồm một số tiết mục ca múa nhạc và một hoạt cảnh chèo “Anh lái xe và cô chống lầy”. Bác xem và cười vui vẻ. Chương trình biểu diễn kết thúc, Bác lên chụp ảnh cùng với đoàn, tặng mỗi nghệ sĩ một bông hoa hồng và căn dặn:“Các cháu là người lính, người nghệ sĩ, các cháu phải rèn luyện để diễn cho bộ đội và nhân dân xem ngày càng hay hơn”.
Hôm đó là ngày 28-3-1967, một ngày không thể nào quên của các nghệ sĩ trong đoàn văn công Trường Sơn.
Thượng tá, nhạc sĩ - NSƯT NGUYỄN THẾ PHIỆT