Dăm năm nay không có dịp về lại Trường trung học Kỹ thuật xe-máy của Tổng cục Kỹ thuật, nhưng mỗi lần nhớ về trường là tôi lại nhớ đến cái nôi đã đào tạo hơn 13 vạn lái xe và thợ kỹ thuật xe máy, xăng dầu, cung cấp cho hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ
 |
|
Khu tưởng niệm 29 liệt sĩ Trường trung học Kỹ thuật xe-máy hy sinh ngày 8-5-1972. Ảnh: T.H |
xâm lược và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; nơi có đại đội nữ lái xe anh hùng nổi tiếng Trường Sơn; nơi xuất phát của nhiều đơn vị và cá nhân anh hùng gắn liền với những cung đường chiến dịch. Biết bao thế hệ thầy và trò của nhà trường đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường…
Lần này trở lại, tôi thật sự ấn tượng bởi những đổi thay “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” của một nhà trường quân đội đang ngày càng chính qui, hiện đại. Ấn tượng nhất là quần thể Khu tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ngày 8-5-1972 ngay tại nhà trường. Đó là một sự kiện bi tráng trong lịch sử hơn nửa thế kỷ của nhà trường. Hôm đó, nhà trường tổ chức buổi lễ bế giảng khóa bổ túc tay nghề và tiễn đưa các học viên ra trận. Phần lớn các học viên dự khóa vừa từ các chiến trường được cử về bồi dưỡng. Giữa lúc ấy máy bay Mỹ ập đến giội bom bắn phá nhà trường, thầy và trò đang dự lễ cùng lăn vào lửa đạn cứu người, cứu xe, cứu hàng; mặc các loại bom phá, bom bi, tên lửa… vẫn điên cuồng xối xả. Hai mươi chín cán bộ, học viên, công nhân viên hy sinh tại chỗ, hàng chục người khác bị thương…
Hơn ba chục năm đã trôi qua, tâm nguyện về việc xây dựng một Khu chứng tích-tưởng niệm, để khắc ghi tội ác quân thù và giáo dục truyền thống của nhà trường-Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân-đến những năm gần đây mới có điều kiện thực hiện. Sau khi đề án được cấp trên phê chuẩn, một phong trào quyên góp xây dựng Khu tưởng niệm được nhà trường phát động. Chỉ tiêu đặt ra là mỗi cán bộ, công nhân viên ủng hộ một ngày lương, nhưng đa số đều đóng góp nhiều hơn. Học viên không thuộc “diện” quyên góp nhưng lớp nào cũng hăng hái ủng hộ.
Và một ngày thu năm Giáp Thân (2004), Khu tưởng niệm đã được khánh thành. Toàn bộ quần thể Khu tưởng niệm nằm trên một khuôn viên rợp bóng cây xanh và tràn ngập hương hoa bốn mùa. Kiến trúc nổi bật nhất là Nhà tưởng niệm với những mái cong màu nâu gợi dáng đền chùa truyền thống, soi bóng xuống hồ nước trong xanh. Điều kỳ lạ là vào mùa hoa súng, lúc nào trong hồ cũng nở đúng hai mươi chín bông hoa rực rỡ. Nghe chuyện, tôi đã thử đếm đi đếm lại thật kỹ và thấy quả đúng như vậy. Lối dẫn lên Nhà tưởng niệm là hai hàng sơn tùng như hai hàng quân danh dự nghiêm trang. Trong Nhà tưởng niệm đặt hai tấm bia đá chạm trổ hoa văn tinh xảo. Tấm bên hữu khắc bài văn bia ghi lại sự kiện bi hùng ngày 8-5-1972. Tấm bên tả khắc tên 29 liệt sĩ. Phía sau hai tấm bia là bức phù điêu tái hiện khung cảnh trận chiến đấu ngoan cường ngày ấy…
Xin được nói kỹ hơn về bài văn bia: Từ khi triển khai dự án Nhà tưởng niệm, nhà trường đã
|
Hơn ba chục năm đã trôi qua, tâm nguyện về việc xây dựng một Khu chứng tích-tưởng niệm, để khắc ghi tội ác quân thù và giáo dục truyền thống của nhà trường-Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân-đến những năm gần đây mới có điều kiện thực hiện. Sau khi đề án được cấp trên phê chuẩn, một phong trào quyên góp xây dựng Khu tưởng niệm được nhà trường phát động. Chỉ tiêu đặt ra là mỗi cán bộ, công nhân viên ủng hộ một ngày lương, nhưng đa số đều đóng góp nhiều hơn. Học viên không thuộc “diện” quyên góp nhưng lớp nào cũng hăng hái ủng hộ. |
tổ chức cuộc thi viết văn bia với những yêu cầu cụ thể về hình thức và nội dung. Hàng trăm cây bút báo tường và nội san nhà trường đã hăng hái tham gia. Nhiều cựu cán bộ, giáo viên và học viên đã chuyển đơn vị, chuyển ngành, về hưu… cũng gửi bài về dự thi. Hội đồng tuyển chọn đã mời chuyên gia viện Hán Nôm, viện Lịch sử quân sự, Cục Tư tưởng-Văn hóa… tham gia tư vấn và thẩm định. Các bài dự thi đều đánh số rọc phách. Kết quả, giải nhất thuộc về bài Mãi mãi khắc ghi của Nhà giáo nhân dân, đại tá-tiến sĩ Nguyễn Văn Mỗi, hiệu trưởng nhà trường. Sau khi tiếp tục tham khảo ý kiến một số nhà văn, nhà thơ và chuyên gia văn hóa, bài văn được hoàn chỉnh và khắc vào bia đá. Đó là một bài văn được viết theo thể phú, gồm 4 phần: Tên bài, ký, minh và lạc khoản. Văn phong, niêm luật chặt chẽ; ngôn ngữ cổ kim hòa hợp; khéo dùng những điển cố để gợi tân thời… Tụ hội nơi đây mái trường Xe, quân kỷ, quân phong, nâng bước chân thần tốc những binh đoàn/ Hành trang sử vàng truyền thống Điện Biên, hun đúc nên những con người bình dị, trung kiên/ Giảng đường, bãi tập rộn tiếng xe reo, rèn thợ, rèn lái, ngày đêm hướng ra tiền tuyến…
Kết thúc bài văn là những câu “minh” sang sảng:
Máu thấm đỏ giảng đường
Cho hoa ngào ngạt hương
Lớp lớp người bước tiếp
Truyền thống viết thêm chương…
Ngoài việc khắc bia, bài văn còn được Nghệ sĩ nhân dân Tiến Thọ trình bày trên nền nhạc của Đoàn ca múa Quân đội và ghi đĩa để phát trong những lúc hành lễ tại Nhà tưởng niệm. Mỗi lần khai giảng năm học mới, hội thao, hội trại… hoặc tốt nghiệp ra trường, thầy trò lại hàng ngũ chỉnh tề kính cẩn trước Nhà tưởng niệm, lắng nghe bài văn bia để sống lại những khoảnh khắc hào hùng, bi tráng năm xưa, để rồi với những gương mặt rạng ngời kiêu hãnh, họ ngẩng cao đầu bước tiếp con đường của thế hệ cha anh. Và như thế, bài văn bia không chỉ khắc trên đá, mà còn được các thế hệ thầy trò của nhà trường hôm nay và mai sau tạc dạ, ghi lòng…
MAI NAM THẮNG