Nguyễn Văn Phong được anh em binh nhì ở đơn vị M43, đoàn B15, Quân khu 5 gọi là “Phong... phụ cấp”. Bởi vì anh là một binh nhì đặc biệt, từng là trẻ em đường phố trở thành võ sư Taekwondo của trẻ em nghèo. Và giờ đây, trong môi trường quân ngũ...
Nghị lực
 |
Chàng binh nhì hiếu thảo Nguyễn Văn Phong |
Phong vừa huấn luyện về. Bộ quân phục còn vương những bông cỏ may chưa kịp gỡ. “Nhà em nghèo lắm. Một mái lá che được gió mưa, chẳng có gì đáng giá ngoài một cái ti vi 14 inch đã cũ. Chẳng có ruộng vườn, 5 nhân khẩu đều phụ thuộc vào thu nhập từ nghề thợ rèn của ba. Má không có nghề nghiệp, ai mướn gì làm nấy, đau yếu luôn. Em trai cũng vì nghèo mà nghỉ học”.
Giọng Phong phảng phất trong gió chiều, nghèn nghẹn. Vừa vào lớp 5, Phong đã quyết tâm đi mười mấy cây số từ xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên về thị xã Tuy Hòa bán vé số dạo kiếm tiền phụ giúp gia đình. Thời gian đầu, do khéo léo chào mời nên Phong khá đắt khách, bị đám trẻ bụi đời vô cớ đánh cho thâm tím mặt mày. Có một lần Phong cùng bạn đang đi bán vé số, tình cờ phát hiện thấy hai thanh niên đang trộm đồ của một gia đình bên đường, Phong liền hô lớn “cướp! cướp!”. Nhận ra chỉ có hai thằng nhóc con, chúng bắt bạn Phong đánh cho tơi bời, còn Phong chạy vội đến đồn công an phường gần đó. Kết cục, kẻ cướp bị bắt, Phong được các chú công an biểu dương khen ngợi.
Phong vẫn đều đặn lên cấp 2, để rồi nghỉ giữa chừng bởi một tai họa… Sáng hôm ấy trời đổ giông. Phong vội tìm chỗ trú mưa trong một con ngõ hẹp, tập vé số và những đồng bạc lẻ được gói cẩn thận, cầm chặt trên tay. Chợt có hai kẻ lạ mặt như phục kích từ lâu, nhân lúc Phong không để ý, chạy đến gây sự đánh nhau rồi giật chạy mất. Phong trắng tay, mất cả vốn lẫn lời.
Mấy hôm liền Phong không dám về nhà. Cậu bé cứ lang thang vô định, ban ngày nhặt nhạnh bất cứ cái gì có thể để ăn tạm, tối đến lại vạ vật trên ghế đá. Biết chuyện, ông chủ đại lý vé số thương tình cho Phong mượn 500.000 đồng, với điều kiện phải trả góp mỗi ngày. Phong mừng phát khóc, giấu biệt không cho gia đình biết, lại đi lấy vé số bán như mọi ngày. Bán từ sáng đến đêm khuya, sáng bán vé số trong ngày, chiều đến lấy vé ngày hôm sau. Không còn thời gian để đến trường, Phong xa thầy bỏ bạn luôn từ đó. Đến bữa, Phong chỉ dám mua một ổ bánh mì không nhân lót dạ. Sau hơn 3 tháng, cậu cũng trả xong nợ.
Bị cướp giữa ban ngày đã dạy cho Phong bài học đầu đời, 13 tuổi, cậu đăng ký học Taekwondo. Từ một cậu bé loắt choắt, sau 7 năm, Phong đã đạt đến tam đẳng huyền đai. Cảm thông với hoàn cảnh của một môn sinh nghèo hiếu nghĩa, các thầy ở trung tâm võ thuật cho Phong làm trợ giảng, hằng tối có thể đứng lớp để duy trì lớp học. Rồi lớp võ Taekwondo ở xã Hòa Trị quê Phong ra đời. Chỉ có điều võ sư thì nghèo, môn sinh cũng nghèo, nên thu nhập chẳng được bao nhiêu. Phong học thêm nghề thợ sơn. Rồi Phong tham gia vào đội dân quân xã, được bà con lối xóm và chính quyền địa phương một lòng yêu mến.
Vị mặn đồng phụ cấp
Ước mơ vào bộ đội thành hiện thực. Ngày Phong lên đường, hết thảy tiền, quà Phong đều để hết lại cho ba má và các em vì đó là khoản đáng kể có thể giúp đỡ gia đình vượt qua những khó khăn hiện tại. Về đơn vị, Phong luôn đi đầu trong học tập rèn luyện. Sau huấn luyện chiến sĩ mới, kết quả kiểm tra Phong đều đạt điểm giỏi.
Trung úy Võ Hùng, Chính trị viên Đại đội 1 cho biết: “Mọi nhiệm vụ được giao, Phong đều hoàn thành xuất sắc. Điều đáng quí nhất ở Phong là biết chi tiêu đúng mực, biết chắt chiu từng đồng phụ cấp nhỏ để gửi về đỡ đần cha mẹ. Số tiền không lớn, nhưng đó là hành động rất đáng quí để đồng đội noi theo”.
Đã 6 tháng nay, tháng nào cũng vậy, cứ sau khi nhận phụ cấp là Phong gửi 200.000 đồng về nhà cho ba má đong gạo, chỉ giữ lại 17.000 đồng cho riêng mình để phòng khi có việc. “Ở đơn vị, mọi nhu yếu phẩm như xà bông, kem đánh răng, giấy vệ sinh… đã được cấp phát đầy đủ, em chẳng thiếu thứ gì”- Phong tâm sự. Và để tiết kiệm, Phong không gửi tiền qua đường bưu điện, mà gửi nhờ những người hàng xóm có con em nhập ngũ đang ở cùng đơn vị. Lúc đầu, họ cũng ngạc nhiên, nhưng rồi hành động đáng quí của Phong được các bậc phụ huynh đem ra răn dạy con mình. Còn Phong thì được “cả hai trong một”, vừa gửi được tiền về cho ba má, vừa nắm được thông tin từ gia đình.
Phong cúi xuống gỡ nhẹ những bông cỏ may: “Ngày mới nhập ngũ, cứ mỗi lần ngồi bên mâm cơm là em lại khóc. Ở đây em được ăn ngày 3 bữa, bữa nào cũng đầy đủ cá thịt. Lại thấy thương ba má quá chừng, bữa cơm nào cũng đạm bạc, thiếu thốn”.
Tôi hỏi Phong:
- Thế còn ước mơ?
- Trước đây, em ước mơ được đi học tiểu đội trưởng, nhưng không được vì em chưa tốt nghiệp THPT. Bây giờ em chỉ mơ ước được phục vụ lâu dài trong quân ngũ.
Nghe Phong nói, tôi lại nhớ chuyện một chiến sĩ ở Quân khu 9 mà Báo Quân đội nhân dân đã từng đăng. Người chiến sĩ ấy cũng có hoàn cảnh như Phong, mỗi tháng cũng gửi về cho cha hơn trăm nghìn đồng tiền phụ cấp. Khi chiến sĩ này xuất ngũ, một công ty đã nhận vào làm việc với lương tháng hơn 2 triệu đồng và anh lại nuôi em học đại học.
Còn Phong và ước mơ của Phong…?
Bài và ảnh:
ĐINH VĂN HƯNG