Vừa 16 tuổi, Trần Văn Bá thi đậu vào trường Bá Nghệ – Sài Gòn (nay là trường Kỹ thuật Cao Thắng). Thích nghề xây dựng, Bá mua sách Pháp về toán, lý, hóa tự học thêm. Để có tiền đi học ở Sài Gòn, ban ngày Bá lãnh vẽ các mẫu thiết kế xây dựng của các văn phòng kiến trúc sư, buổi tối lại làm thêm nghề cơ khí. Một buổi chiều, vừa ăn cơm ở Chợ Quán đạp xe về nhà, ngang qua rạp hát Trần Văn Hảo (nay là rạp Công Nhân) cậu nhìn thấy một cảnh hết sức chướng tai gai mắt: bọn lính Nhật trần truồng như nhộng đang chen nhau tắm trước mặt bàn dân thiên hạ. Bực mình vì phải xuống xe dắt bộ để tránh bọn lính Nhật đang tắm, Trần Văn Bá uất ức nói:

– Nghe nói nước Nhật tự xưng là cường quốc, sao chẳng văn minh chút nào, tắm ở truồng.

Không ngờ một tên lính nghe được kêu Bá lại hỏi bằng một giọng tiếng Việt rất sõi:

– Ê thằng nhỏ! Mày vừa nói gì đó?

Trần Văn Bá liền lặp lại câu nói của mình. Nghe xong tên lính Nhật cười mỉa mai:

– Tắm truồng không có gì xấu. Mất nước mới là nhục!

Bá giận đến tái mặt. Nhưng chính câu nói của tên lính Nhật đã làm cho cậu học trò hiểu ra một lẽ: mất nước đúng là nỗi nhục lớn nhất!

Nhật đảo chính Pháp, trường Bá Nghệ bị đóng cửa, Bá đành phải quay về quê. Năm 18 tuổi, chàng trai mang nỗi nhục mất nước lại còn phải bị bắt đóng thuế thân. Lòng căm thù bọn cướp nước cứ thế sôi sục trong huyết quản. Vì vậy, vào tháng 7 năm 1945, Bá tham gia tổ chức Thanh niên Cứu quốc đang còn hoạt động bí mật. Cách mạng Tháng Tám bùng nổ, anh cùng lực lượng Thanh niên Cứu quốc đứng ra cướp chính quyền ở Hóc Môn rồi vận động quần chúng kéo về trung tâm thành phố Sài Gòn để biểu dương lực lượng. Về sau, Trần Văn Bá tham gia quân đội. Anh chính là Thiếu tướng-Anh hùng Lao động Trần Văn Danh.

XUÂN VĂN (Theo hồi ức của Thiếu tướng Trần Văn Danh)