 |
|
Bùi Hoàng Sang trên bục giảng. |
Trong chuyến đi công tác tại tỉnh Xiêm Riệp (Cam-pu-chia) tôi được ông Thái Bá Y, một Việt kiều giới thiệu về một tấm gương đặc biệt. Đó là một thanh niên người Việt Nam rất nghèo nhưng đã tự nguyện thuê đất, cất nhà làm trường học dạy chữ Việt và dạy nghề miễn phí cho hàng trăm em học sinh là con của kiều bào ta và cả các cháu người Cam-pu-chia có hoàn cảnh khó khăn.
Không nhà vẫn mở trường
Trưa một ngày cuối năm, tôi tìm đến căn nhà số 309 đường Tà-nơi, thị xã Xiêm Riệp. Con hẻm nhỏ ngoằn nghèo nằm sâu trong khu dân cư, chỉ cách di sản văn hóa thế giới Ăng-co chừng vài cây số. Chúng tôi gặp Bùi Hoàng Sang khi anh vừa cho các em học sinh xuống lớp.
Bùi Hoàng Sang sinh năm 1975 tại tỉnh Đồng Tháp, do hoàn cảnh khó khăn, anh chỉ học xong chương trình trung học cơ sở. Anh phải bươn chải kiếm sống, theo chân bạn bè đi buôn bán làm ăn… 16 tuổi, Sang phiêu bạt đến Cam-pu-chia đi khắp các tỉnh, làm đủ nghề, bán dạo, bán cá, buôn heo… Kiếm được tiền, anh học thêm nghề hướng dẫn viên du lịch bằng tiếng Cam-pu-chia, tiếng Anh… Có chút vốn ngoại ngữ, anh dừng chân tại thị xã Xiêm Riệp, nơi có nhiều danh lam, thắng cảnh đẹp là trung tâm du lịch của Cam-pu-chia. Làm hướng dẫn viên đưa các đoàn khách đi tham quan, Sang nhận ra rằng ở Xiêm Riệp có nhiều bà con Việt kiều sang làm ăn sinh sống, nhiều người có hoàn cảnh rất khó khăn, không đủ điều kiện để cho con cái đi học. Có những em đã 15-16 tuổi vẫn chưa biết chữ Việt, không nói được tiếng Việt. Qua nhiều đêm trăn trở, Sang cảm thông với nỗi gian nan, vất vả của những người xa xứ. Trong sâu thẳm của trái tim, có một cái gì đó thôi thúc anh: Việc đầu tiên là giúp các em học chữ, học tiếng. Từ suy nghĩ ấy, ngoài thời gian bươn chải kiếm sống, Sang tìm nơi mở lớp. Nhưng trong lúc chính anh còn phải đi thuê nhà, lấy đâu ra chỗ để mở lớp cho các em học? Rồi bàn ghế ra sao, giáo trình thế nào?
Chồng dạy chữ, vợ dạy nghề
 |
|
Bùi Hoàng Sang (bên phải) đang trao đổi với ông Thái Bá Y. |
Khi bắt tay vào thực hiện ý định, Sang mới thấy chẳng đơn giản chút nào. Nhưng với ý chí và nghị lực của mình, đầu năm 2004, Bùi Hoàng Sang đã dò tìm và thuê được một mảnh đất rộng chừng 200m2 với giá 100USD/tháng. Sang tự bỏ tiền ra dựng một căn nhà cấp 4, một góc để ở còn lại làm lớp học. Sang tìm xin những mảnh gỗ cũ về tạm ghép lại làm bàn, ghế. Có nơi gọi là lớp học rồi, Sang lại phải tranh thủ thời gian đi tìm học sinh. Cả tháng trời tìm đến những gia đình kiều bào để vận động, thuyết phục cứ ngỡ trường sẽ rất ít học trò. Nào ngờ, ngày đầu tiên khai giảng, có tới 60 em đến học. Lớp học không còn chỗ ngồi. Một thầy và 60 trò lại vật lộn với khó khăn. Tiếng lành đồn xa, nhiều em học sinh đã tự tìm đến xin được vào học, không những trẻ em Việt kiều mà có cả con em của người Cam-pu-chia tại địa phương cũng đến xin vào lớp. Sang rất vui và niềm vui được nhân đôi khi vào cuối năm 2006 cô gái trẻ Huỳnh Thị Thanh Hằng ở phường 5, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đi du lịch tại Xiêm Riệp, cảm phục trước việc làm cao đẹp, đầy tình nghĩa của Sang đã tình nguyện xin ở lại. Rồi hai người đã nên vợ nên chồng, cùng nhau mở mang lớp học. Mặc dù cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ còn rất nhiều khó khăn nhưng để có chỗ cho các em học, Sang bàn với vợ, dốc toàn bộ tiền tiết kiệm và mượn thêm họ hàng, anh em được hơn 4.000USD để mở rộng lớp học, mua mới 30 bộ bàn ghế học sinh. Chồng dạy chữ được một thời gian, vợ lại vào cuộc, mua thêm 9 máy may để dạy nghề cho các em lớn tuổi.
Hiện nay, vợ chồng anh đã có 3 lớp học chữ từ lớp 1 đến lớp 3 với 120 em học sinh. Trong đó, có một lớp dạy tiếng Việt, tiếng Anh cho các em người Cam-pu-chia. Đã có một lớp với 9 em con Việt kiều được đào tạo nghề may đã ra trường và hiện nay Thanh Hằng đang tiếp tục dạy nghề lớp thứ 2 cho 9 em nữa.
Tất cả trang bị, đầu tư xây dựng, dụng cụ học tập, tiền thuê đất… đều do vợ chồng Bùi Hoàng Sang tự bỏ ra và dạy học cho các em miễn phí hoàn toàn, anh kẻ một biển hiệu lấy tên “Lớp học tình thương” để ngay trước cửa. Cảm kích trước nghĩa tình của đôi vợ chồng trẻ, một số doanh nghiệp Việt kiều đã xin “góp sức”, hỗ trợ thêm về sách vở, bút cho các em học tập. Ông Thái Bá Y, Giám đốc bệnh viện RASMEY Xiêm Riệp nhận bảo trợ, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho 96 em học sinh của Sang trong vòng 3 năm. Lớp học ngày một ổn định, các em chăm chỉ học tập đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng Việt kiều không có bằng sư phạm vẫn nguyện làm… thầy cô giáo. Nhưng niềm vui, niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ lại được nhân lên gấp bội khi vợ chồng Sang có được cậu con trai đầu lòng. Bây giờ, ngoài công việc của một người vợ, người mẹ, dù con còn nhỏ, mới được 17 tháng tuổi nhưng hằng ngày Thanh Hằng vẫn bồng con đứng lớp dạy nghề cho các em và thậm chí có ngày Sang đi làm việc, Hằng vừa bồng con dạy nghề, vừa lên lớp dạy chữ thay chồng.
 |
|
Bùi Hoàng Sang và Huỳnh Thị Thanh Hằng trong phòng dạy nghề. |
Chia tay vợ chồng Bùi Hoàng Sang, trong lòng tôi dâng lên một niềm vui, sự khâm phục. Đôi bạn Sang - Hằng còn rất trẻ, mới hơn 30 tuổi đời lại ở nơi đất khách, quê người, việc làm không ổn định, cuộc sống còn khó khăn, thế mà đã đồng tâm, hiệp lực, giúp đỡ cộng đồng người Việt xa xứ và cả những người dân nước bạn nghèo khó. Tôi thầm nghĩ có lẽ ở ngay trong nước cũng hiếm ai làm được như Sang, ở nước ngoài có lẽ cũng hiếm có.
Bùi Hoàng Sang nói với tôi, hiện nay anh rất lo vì thời hạn thuê đất làm lớp học đã sắp hết. Nếu họ không cho thuê nữa, không biết lấy chỗ nào để mở lớp cho các em tiếp tục học tập! Tôi hiểu sự trăn trở của anh. Lớp học tình thương của anh ngày một đông học sinh, anh vừa lo cái ăn, cái mặc cho gia đình, vừa lo chuyện học hành cho hàng trăm em thật chẳng dễ chút nào! Họ không cho anh thuê đất nữa, chỗ ở của gia đình anh cũng không còn, Sang không cảm thấy lo mà lo không có chỗ học cho các em. Mặc dù Sang không nói ra, nhưng tôi hiểu để duy trì được lớp học này, Sang đã phải cố gắng nhiều lắm, Sang cũng cần sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp ở cả trong và ngoài nước…
Bài và ảnh: BÙI NGỌC NỘI