Tiêu diệt bọn tàn quân Tưởng ở Sóc Giang (Hà Quảng-Cao Bằng), trung đoàn 174 về đóng quân ở Hòa An, sau đó chuyển về Quảng Uyên để ra quân huấn luyện vào cuối tháng 2-1950.

Vào khoảng thời gian đó, trung đoàn nhận được lệnh bố trí canh gác, bảo vệ an toàn từ thị xã Cao Bằng qua đèo Mã Phục, từ huyện Quảng Uyên đến cửa khẩu Tà Lùng huyện Phục Hòa bảo vệ cho một phái đoàn trung ương ra nước ngoài.

Bác Hồ đi công tác ở Chiến khu Việt Bắc. Ảnh tư liệu

Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 249 Bắc Quân ốm, tôi là tiểu đoàn phó lên thay đi nghiên cứu thực địa rải quân để bảo vệ.

Tôi đi kiểm tra mà đầu óc cứ phán đoán suy nghĩ mãi: Phái đoàn Trần Đăng Ninh đi công tác, vậy ai là người đứng đầu? Có thể là thủ tướng Phạm Văn Đồng, là Tổng bí thư Trường Chinh, hoặc là Chủ tịch Hồ Chí Minh thì mới sử dụng lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt thế này?

Tôi đang dừng chân trong khe núi tại chân đèo cách đường chừng 50m quan sát người đi lại trên đường. Bỗng tôi nhìn thấy một tốp 3 người quần áo chàm, đầu đội mũ nan rộng vành, vai đeo ba lô bộ đội vừa đi vừa nói chuyện. Cả 3 người tuổi trung niên vai đeo AK báng gập.

Sau đó chừng 30m một tốp cũng có 3 người tiến ra. Người thứ nhất cao, đi bên phải tuổi chừng 40. Cụ già người thấp đi ngoài khăn mặt vắt vai. Tôi nhận ra ngay Cụ Cáp mà tôi đã từng gặp ở hang Lam Sơn (nơi làm việc của tỉnh ủy Cao Bằng). Người trung niên tuổi cũng chừng 40 tôi nhận ra ngay đồng chí Dương Công Hoạt phó bí thư tỉnh ủy Cao Bằng. Thế còn cụ già dong dỏng cao đi giữa, khăn bông che kín mặt là ai nhỉ?

Trong trí nhớ của tôi gợi lên một dáng người quen thuộc mà tôi đã từng gặp ở đâu đó ba, bốn năm về trước. Thôi đúng rồi, chỉ có thể là Bác Hồ người đã đến chủ lễ khai giảng lớp võ bị khóa 1 tại Sơn Tây. Tôi vui sướng quá! Tôi vội nhanh chóng về Sở chỉ huy tiểu đoàn, dùng điện thoại thông báo cho anh Nguyễn Hữu An, tiểu đoàn trưởng biết phái đoàn sắp tới địa phận Phục Hòa, nói lại những phát hiện của tôi để anh biết và đề nghị anh kiểm tra xem tôi phát hiện có chính xác không?

Anh An có may mắn được cùng các đồng chí tỉnh ủy Cao Bằng tiễn Bác đi qua cầu phao Tà Lùng sang Trung Hoa. Chuyến đi không công khai của Bác vào mùa xuân 1950 được đánh dấu bằng những sự kiện chính trị ngoại giao trọng đại: Chính phủ 9 nước anh em lần lượt tuyên bố công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tôi nhớ mãi và thật tự hào vì đã được tham gia bảo vệ Bác Hồ trong chuyến đi quan trọng ấy.

Đại tá NGUYỄN VĂN KHIẾU