Bức ảnh “Nỗi đau và trách nhiệm” của Hồng Phương.

LTS: “Khoảnh khắc một thời” là chuyên mục mới mở của trang “Chân dung người lính”. Mỗi bài viết là một câu chuyện về những hình ảnh của “một thời đạn bom, một thời hòa bình” đã qua, gồm những bức ảnh nổi tiếng và cả những bức ảnh chưa từng giới thiệu trước công chúng nhưng toát lên hình ảnh người lính trong những khoảnh khắc dung dị mà góp phần “làm nên lịch sử”.
Đã 39 năm trôi qua nhưng trong tôi, thời khắc chụp bức ảnh ấy vẫn hiện lên rất rõ. Đó là những ngày sau khi Bác Hồ mất, cả nước đau thương. Khắp nơi trên thế giới, bè bạn cùng gửi điện chia buồn. Ngày 9-9-1969, sau một tuần lễ Bác mất, lễ truy điệu được tổ chức trọng thể ở Quảng trường Ba Đình. Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa dứt, các đồng chí lãnh đạo tỏa ra nhiều hướng trên Quảng trường, cùng chia sẻ nỗi đau với đồng bào, đồng chí. Các em thiếu nhi quàng khăn đỏ vây lấy Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Các cháu thanh niên ùa tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Một rừng ống kính nhiếp ảnh của phóng viên trong nước và quốc tế xuất hiện. Rất nhiều nhà báo có máy ảnh hiện đại. Còn tôi, một phóng viên của Báo Quân đội nhân dân, chuyên viết bài, chỉ có trong tay chiếc máy Ki-ép và nửa cuộn phim của Liên Xô sản xuất, đã chụp gần chục kiểu. Nhưng trước thời cơ ngàn vàng xuất hiện, không một giây chần chừ, tôi lao đi như một mũi tên, rồi cúi mình xuống, nghiêng người, ôm gọn máy trước ngực, chui qua cả rừng người, xuyên lách qua đội hình các bạn đồng nghiệp nhiếp ảnh dày đặc để tiến sát Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đúng lúc Đại tướng rưng rưng nước mắt, cố nén đau thương, dỗ dành các bạn trẻ đang òa vào lòng mình. Cái khoảnh khắc tuyệt vời đã đến. Tôi chỉnh máy rất nhanh. Nhưng gay quá, ống kính của tôi bị hai cái đầu phóng viên phương Tây che lấp. Nhanh như cắt, tôi nhón chân, rướn cao người, hướng ống kính vào giữa hai cái gáy và vai của hai bạn đồng nghiệp đó và bấm máy. Tiếc thay chỉ bấm được một kiểu duy nhất, vì ngay sau đó tôi bị chen bật ra, không tài nào tiến gần Đại tướng để bấm được kiểu thứ hai.

Rất may, cái khoảnh khắc nghề nghiệp ấy đã cho tôi ghi được một bức ảnh lịch sử. Gương mặt Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong sự kiện đau thương đó đã hiện ra rất đúng với cái chất của con người ông, và cái tên của bức ảnh cũng hiện ra như không thể nào khác được: “Nỗi đau và trách nhiệm”. Cái thần của bức ảnh quyện chặt với tiêu đề có sức khái quát như gợi mở biết bao cảm xúc của người xem đối với Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp.

Lúc đó tôi không phải là phóng viên nhiếp ảnh chuyên nghiệp nên mãi về sau ảnh mới được phóng to. Vệt tuyên truyền trên báo về nỗi đau khi Bác mất qua đi. Nhưng với kinh nghiệm nghề nghiệp, tôi đã lưu giữ như vật báu bức ảnh phóng 12x18 quý giá ấy suốt mấy chục năm trong hồ sơ tư liệu báo chí của tôi. Nhờ vậy sau này bức ảnh đã đến được với công chúng. Từ tháng 5-2003 đến nay, “Nỗi đau và trách nhiệm” đã được hơn 20 tờ báo, tạp chí đăng trang trọng trong những thời điểm khác nhau. Và tại cuộc triển lãm ảnh của cá nhân tôi vào năm 2004, bức ảnh đó đã trở thành điểm nhấn nổi bật nhất trong số 80 bức đã trưng bày.

 

Tác giả bức ảnh tiếp kiến Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: GIẢN THANH SƠN

Là tác giả ghi hình, tôi trân trọng chuyển tới Anh Văn (như tên gọi thân kính của toàn quân) tấm ảnh “Nỗi đau và trách nhiệm” qua đường bưu điện với địa chỉ: Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Đường Hoàng Diệu- Hà Nội. Và thật hạnh phúc, chỉ hơn một tuần lễ sau, tôi nhận được cuộc điện thoại của chị Hà, phu nhân của Đại tướng gọi vào số máy di động của tôi báo tin: Anh Văn và cả gia đình rất mừng khi nhận được bức ảnh của chú gửi qua bưu điện. Anh Văn rất mong có dịp chú ra Hà Nội ghé vào nhà chơi, để cùng trò chuyện về bức ảnh tâm huyết của chú.

Tôi mừng quá, tự nhiên nước mắt rưng rưng trên hàng mi. Vài tuần sau, gặp dịp may tôi có việc bay ra Hà Nội. Vừa ra được một hôm, chiều đang đi dạo ngắm Hồ Gươm thì lại nhận được điện thoại của người giúp việc cho Đại tướng hỏi thăm: Hình như anh Hồng Phương đang ở Hà Nội phải không? Một nhà báo quân đội cho biết mà. Sáng mai Anh Văn có thể tiếp anh, nếu anh còn ở Hà Nội. Thật có duyên may…

Đúng giờ hẹn, sáng hôm sau tôi kéo anh Giản Thanh Sơn cùng tới nhà anh Văn. Chỉ mới ngồi xuống ghế giây lát đã thấy Đại tướng bước ra. Vẫn bước đi khoan thai, dáng người nhỏ gọn, mái tóc bạc phơ, anh Văn thân mật bắt tay và vỗ vai tôi, ân cần chuyện trò như đối với một người em, người thân lâu ngày gặp lại.

Tôi tranh thủ đưa thêm mấy ấn phẩm có đăng bức ảnh biếu Đại tướng và thưa với anh Văn: Em rất mong Đại tướng cho một vài nhận xét về bức ảnh “Nỗi đau và trách nhiệm”.

Anh Văn dừng lại, đôi mắt như liên tưởng lục trong trí nhớ, rồi mới chậm rãi, giọng trầm tĩnh:

- Dịp Bác mất, hôm truy điệu ở Quảng trường Ba Đình, hầu như ai cũng khóc. Khóc thành tiếng và khóc trong lòng. Anh Phạm Văn Đồng khóc nhiều nhất. Tôi cũng không sao cầm được nước mắt, nhưng cũng như các anh khác, nghĩ đến trách nhiệm thật lớn, lớn lắm. Bức ảnh anh ghi được rất quý. Cái tên của bức ảnh anh đặt có chiều sâu, rất sâu… Trên đời này, ít nhiều ai cũng có một nỗi đau nào đó. Vì trách nhiệm, vì nghĩa lớn phải bấm bụng vượt qua. Vì trách nhiệm phải vượt qua chính mình.

Tôi nghe như nuốt từng lời của anh Văn. Đêm đó tôi về nằm thao thức mãi không ngủ được. Rồi sau này, một vinh dự đến với tôi thật đặc biệt. Mặc dù gửi tới muộn mằn, bức ảnh “Nỗi đau và trách nhiệm” đã được Hội đồng tuyển chọn của quốc gia nhất trí đưa vào cuốn sách “Ảnh thế kỷ 20 của Việt Nam”, xuất bản năm 2006.

HỒNG PHƯƠNG