 |
Tác giả Hoàng Liêm (bên trái) và anh Thành, em trai liệt sĩ Tường trong bài viết
|
“Tường thường hát bài “Giờ này anh về đâu?”. Anh hát nhiều tới mức tôi không có ý định học cũng phải thuộc. Tháng 6 năm 1974, tôi bị sốt rét trở lại đơn vị mới biết: Trong một lần bị địch phục kích, Tường đã anh dũng hy sinh. Tường ơi! “Giờ này anh về đâu? Hỡi người bạn cũ cùng binh đoàn…”. Tôi hát và khóc. Hơn ba mươi năm đã qua, cuộc sống nhiều đổi thay, nhưng chưa khi nào tôi nguôi nhớ: Giờ này anh về đâu?”…
Viết xong hồi ức về Tường, trong một đêm suy tư khó ngủ, tôi “send” cho một tờ báo điện tử và quên bẵng đi, không nghĩ bài được đăng. Cho đến một ngày nọ, tôi bất ngờ nhận cuộc điện thoại từ tòa báo:
- Anh là Hoàng Liêm, tác giả bài viết “Bùi Khắc Tường…” phải không?
- Vâng! Tôi đây.
- Gia đình nhà anh Tường đang muốn tìm anh đấy! Anh cho tôi xin địa chỉ?
Giây lát sau, điện thoại của tôi đã đổ chuông. Vừa kịp đặt loa máy vào tai tôi đã nghe một giọng nói nghẹn ngào, đứt quãng:
- Anh là... anh Liêm phải không? Em là Thành, em trai anh Tường… bạn anh đây… - Nghe giọng nói đang nấc lên vì xúc động, tôi cũng nghẹn ngào…
30 năm rồi, không biết thầy mẹ Tường còn hay đã mất. Tôi nhớ lại cách đây khoảng mười năm, trong một chương trình Đọc truyện đêm khuya, tôi có nghe câu chuyện về thầy giáo già Bùi Khắc Tráng (bố đẻ của Tường). Ông giáo có bốn người con liệt sĩ, sau khi nghỉ hưu đã mở lớp dạy học miễn phí cho trẻ em trong làng. Nghe chuyện tôi thực sự xúc động, nhưng chưa có điều kiện liên hệ với gia đình.
… Đến ngày hẹn, tôi gặp Thành. Đường Hà Nội chiều cuối năm lạnh mà… ấm, bước vào nhà, Thành ôm chầm lấy tôi mà khóc:
- Hơn 30 năm rồi… Gặp các anh, em như gặp lại anh trai mình... Cảm ơn anh Liêm!
Không ai cầm nổi nước mắt. Chúng tôi xúc động và tự sâu thẳm lòng mình, cảm thấy mình chưa tròn trách nhiệm với những người đã hy sinh.
Sau phút làm quen, anh Thành bắt đầu kể về câu chuyện dẫn đến cuộc gặp hôm nay:
Tối 20-12-2008, cháu Bùi Khắc Chiến (con trai anh Bùi Khắc Tân, cháu gọi em bằng chú ruột) ngồi bên máy tính, Chiến gõ tên mình vào cửa sổ tìm kiếm của Google một cách tình cờ, lơ đãng. Thật bất ngờ, kết quả tìm kiếm cho một loạt tên “Bùi Khắc”... Trong loạt tên và bài đó có bài “Bùi Khắc Tường - Giờ này anh về đâu?”, dẫn nguồn từ một tờ báo.
Chiến ngờ ngợ, Bùi Khắc Tường là tên chú ruột mình. Chiến mở bài viết ra và không thể tin ở mắt mình nữa.
Sau hàng chữ in nghiêng, đập vào mắt là những dòng chữ khiến Chiến sửng sốt: “Năm 1969, Bùi Khắc Tường rời thôn Hồ Nam, xã Tân Dân, Tĩnh Gia, Thanh Hóa để nhập học Khoa Sinh, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội...”. Đây đúng là quê mình rồi! Chiến mải miết đọc và reo lên: Người được nhắc đến trong bài viết là chú ruột của Chiến. Bao năm rồi, bố, các bác và các chú đã dày công tìm kiếm chú mà chưa có manh mối nào đáng tin cậy. Phải chăng đây là thông tin mà cả nhà đang cần? Chiến hối hả nhấc điện thoại và bấm số về nhà.
- Con Chiến đây! Bố ơi! Con đã tìm được chú Tường rồi.
- Chú Tường nào? Chú đã... hy sinh... rồi cơ mà?
- Không phải!... Con đã tìm được thông tin về chú Tường. Có người viết về chú trên internet...
Ngay trong đêm, Chiến gọi cho chú Thành. Anh Thành kể tiếp:
- Đêm đó chúng em không sao ngủ được, em đã khóc, nhớ anh Tường rất nhiều. Em không hiểu làm sao, sau bấy nhiêu năm mà anh Liêm vẫn nhớ tường tận về quê quán và những chi tiết rất nhỏ trong cuộc sống chiến đấu cùng anh Tường. Em đã gọi điện hỏi 1080 để biết số máy của anh.
Tôi chắc chắn một điều là Tường đã được quy tập về một nghĩa trang nào đó. Vấn đề còn lại là xác định chính xác ở nghĩa trang nào thôi. Tháng 6-1974, khi tôi trở về đơn vị thì nghe tin Tường đã hy sinh. Tôi buồn lặng và nhớ thương anh đến quặn lòng. Thấy tôi buồn rầu, một hôm đi lấy gạo, anh Chử Kim Bao đưa tôi vào nơi chôn cất các liệt sĩ của tiểu đoàn và anh kể cho tôi nghe về sự hy sinh của Tường. Lúc đi trinh sát, vấp mìn bị thương nhưng anh vẫn hô đồng đội “Chạy đi!” rồi nhả đạn thu hút địch về phía mình.
Sau chiến thắng, trung đoàn đã cử người đi quy tập các anh về nghĩa trang. Bởi vậy có thể chắc chắn hiện nay Tường đang ở một nghĩa trang nào đó trong khu vực Đắc Nông, Bình Phước. Ngay sau cuộc gặp, tôi điện cho anh Võ Minh, anh Vũ Kiệm và anh Nguyễn Lâm, nhờ các anh tra cứu trong danh sách liệt sĩ của trung đoàn để biết Tường đang ở nghĩa trang nào. Nhờ Hội cựu chiến binh E271 tiến hành rất khẩn trương, ít lâu sau, họ đã tìm thấy chính xác mộ liệt sĩ Bùi Khắc Tường tại nghĩa trang Bù Đăng...”.
LTS: Hoàng Liêm không phải là nhà báo nhưng nhờ bài báo đặc biệt ấy, anh đã thực hiện được lời hẹn ước với bạn và tìm được hài cốt của bạn sau hơn 30 năm. Và từ niềm cảm phục sâu sắc về gia đình đồng đội, anh đã viết cuốn sách Chuyện kể về một gia đình liệt sĩ. Đầu năm 2009, Nhà xuất bản Thanh niên đã xuất bản cuốn sách này và sắp tái bản.
|
HOÀNG LIÊM