Mỗi mùa hè đến, nước ta lại gia tăng nạn “đói điện” nhưng ở nhà Tiến sĩ vật lý Nguyễn Văn Khải, có đủ đèn, quạt, nồi cơm điện, tủ lạnh, ti-vi... song hóa đơn tiền điện chưa bao giờ quá... 100 nghìn đồng. Bằng kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu của một chuyên gia về tiết kiệm điện, qua cuộc trao đổi với phóng viên báo Quân đội nhân dân, ông đã “bật mí” những bí quyết để làm giảm hầu bao tiền điện đơn giản đến bất ngờ... Bã mía cũng làm ra… điện

PV: Thưa Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, gần đây có tờ báo gọi ông là “ông tiết kiệm điện”. Ông đã học tập, nghiên cứu thế nào để thực sự chuyên sâu về lĩnh vực này?

TS Nguyễn Văn Khải: Không có chuyên môn làm sao dám lên tiếng phản đối mấy doanh nghiệp sản xuất đèn điện chiếu sáng cứ quảng cáo tùm lum khiến người dân chẳng biết mua gì cho đúng. Lời khuyên mà tôi đưa ra giúp người dân mua được đồ điện vừa hợp túi tiền, vừa tiết kiệm điện nhưng lại làm mất lòng một số doanh nghiệp. Cũng không thiếu lời thị phi về tôi đâu. Nhưng khoa học vẫn cứ là khoa học, sự thật vẫn cứ là sự thật. Tôi đã tham gia các công trình nghiên cứu về bóng đèn tiết kiệm điện từ thập niên 1980 nên giờ đây mới dám ngồi vào cái ghế một trung tâm nghiên cứu về tiết kiệm điện chứ! Nhân đây, tôi cũng xin lưu ý giới báo chí các anh, tuyên truyền về tiết kiệm điện phải hiểu thế nào là tiết kiệm điện, đừng như thời gian qua…

- Nếu quả thực đã có sự hiểu sai về tiết kiệm điện trên một số phương tiện thông tin đại chúng, xin ông nói rõ hơn?

- Có khá nhiều bài báo phản ánh tình trạng lãng phí điện với những hiện tượng như: các nhà hàng dùng đèn trang trí treo trên cây quá nhiều, đường phố nên tắt bớt điện chiếu sáng để tiết kiệm điện. Người ta còn kêu gọi, vào giờ cao điểm, mỗi hộ gia đình tắt một bóng đèn và hạn chế sử dụng các loại đèn quảng cáo thì lượng điện tiết kiệm được bằng công suất của 2 tổ máy của Nhà máy Thủy điện Hoà Bình… Nhưng thực ra, lời kêu gọi ấy hơi thừa bởi phần lớn mỗi hộ gia đình chỉ có một bóng đèn ở mỗi phòng và khi không sử dụng phòng đó thì họ cũng không bật. Còn đèn quảng cáo nếu tắt sẽ giảm hiệu quả kinh doanh và cũng không tốn điện mấy. Nếu nhìn dưới góc độ khoa học thì đó chưa phải là mấu chốt của vấn đề tiết kiệm điện. Bởi lẽ, điện năng chiếu sáng trên toàn thế giới chỉ chiếm khoảng 20% tổng số lượng điện tiêu thụ. Riêng điện chiếu sáng dùng cho đường phố chỉ chiếm 3%. Cho nên, việc tắt một nửa số đèn điện đường phố trong giờ cao điểm chỉ có tác dụng gây… tai nạn chứ không tiết kiệm được bao nhiêu điện. Ở các đô thị trên thế giới, ở đâu có đèn sáng, ở đó tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông ít đi. Nhiều phương tiện thông tin đại chúng đã đồng nghĩa việc tiết kiệm điện với cắt điện ở những nơi… kém quan trọng hơn. Nhưng giải pháp này còn phản tác dụng, xét trên khía cạnh nào đó, nó gây ra sự lãng phí rất lớn. Để tiết kiệm điện, ta phải dùng hệ thống tiết kiệm điện năng cho những thiết bị có công suất cao. Thay vì cắt điện nên nghĩ tới việc giảm lượng điện tiêu thụ xuống…

- Từ năm 2003 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị định về tiết kiệm điện, nhưng sự chuyển biến vẫn chưa như mong muốn. Đứng ở góc độ chuyên gia, xin ông lý giải nguyên nhân tại sao?

- Đúng là Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật, đầu tư các dự án, chương trình trị giá hàng triệu đô-la cho vấn đề tiết kiệm điện nhưng đến nay, đi đến bất kỳ cơ quan Nhà nước hay cơ sở kinh doanh nào cũng vẫn thấy hiện tượng lãng phí điện. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng trước hết vẫn là vấn đề nhận thức. Bây giờ cứ nói đến tiết kiệm điện là người ta nghĩ phải cắt điện mà lẽ ra thay vào đó phải là tìm kiếm, chế tạo ra những thiết bị tiết kiệm điện năng, biến đổi điện năng thành cơ năng, hóa năng, nhiệt năng, quang năng và ngược lại… Ngành điện lực phải quan tâm hơn tới tiết kiệm điện trong truyền tải và xây dựng được nhiều loại nhà máy điện như: phong điện, khí điện đạm, điện thủy triều, quang điện, điện nguyên tử… thay cho việc đầu tư quá nhiều nhà máy thủy điện như hiện nay, vừa không hiệu quả kinh tế, vừa phải trả giá đắt về môi trường sinh thái chỉ trong 20-30 năm nữa. Có nhiều thứ làm ra điện lắm, nhưng người ta chưa chịu đầu tư. Như chủ một khách sạn đã sững sờ khi thay bình nước nóng dùng điện bằng pin mặt trời giúp tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Hay như rác thải hữu cơ, mùn cưa, bã mía cũng có thể biến thành điện đủ dùng ở quy mô hộ gia đình nhưng chúng ta vẫn để lãng phí!

Tiết kiệm điện vẫn chỉ là khẩu hiệu

PV: Thật khó cho người tiêu dùng trong tiết kiệm điện. Khi mà đơn cử như lĩnh vực chiếu sáng, trên thị trường đang tồn tại quá nhiều loại bóng đèn điện chiếu sáng: đèn dây tóc, đèn huỳnh quang, đèn com-pắc. Vậy người tiêu dùng nên dùng loại đèn gì cho hiệu quả và tiết kiệm?

TS Nguyễn Văn Khải: Đây là vấn đề rất phức tạp đấy! Có doanh nghiệp vì để bán được bóng đèn mà họ bất chấp thực tế, cứ ra rả quảng cáo trên báo chí rằng dùng bóng đèn tròn dây tóc nóng sáng thì tiết kiệm điện hơn đèn com-pắc huỳnh quang hoặc đèn dây tóc cho ánh sáng tự nhiên còn đèn com-pắc huỳnh quang cho ánh sáng nhấp nháy làm hại mắt học trò! Nhưng thực tế thì bóng đèn dây tóc nóng sáng là loại cổ lỗ sĩ mà thế giới hiện nay không còn ưa chuộng. Nó dùng dây tóc von-phram nhiều vòng và mảnh, tuổi thọ kém hơn đèn com-pắc huỳnh quang, ánh sáng của nó cũng không phải là ánh sáng “tự nhiên” như người ta quảng cáo mà có thêm các phân tử khí halogen nên cho ánh sáng màu vàng, không tốt. Hiện nay, có rất nhiều loại bóng đèn tiết kiệm điện như: bóng đèn com-pắc huỳnh quang, đèn ống huỳnh quang, đèn Sodium, nhưng dùng đèn com-pắc huỳnh quang, đèn ống huỳnh quang là phù hợp. Tuy nhiên, nhận thức của người tiêu dùng về vấn đề này chưa đúng. Những thiết bị tiết kiệm điện như thế thường có giá cao hơn từ 1 đến 1,5 lần các loại thiết bị thông thường. Một bóng đèn com-pắc T8 triphotpho trên thị trường có giá là 15.000 đồng, so với loại thông thường chỉ khoảng 9.000 đồng. Người dân thấy đắt hơn nên không dùng vì chưa nhìn thấy cái lợi của nó. Bóng T5 lượng điện tiêu thụ giảm 10% và độ chiếu sáng tăng tới 20% so với bóng cũ cùng loại. Như thế, về lâu dài, người tiêu dùng sẽ được lợi tới 30%, lại góp phần tiết kiệm điện…

- Từ chuyện cái bóng đèn, nhìn rộng ra, ông có lời khuyên gì cho mỗi gia đình cũng như với toàn xã hội trong việc tiết kiệm điện?

- Nếu như nước mình sớm “chuẩn hóa” vấn đề tiết kiệm điện trong từng lĩnh vực kinh tế - xã hội thì lượng điện tiết kiệm được không phải là nhỏ đâu. Đơn giản như cái bóng đèn để bàn hiện nay, hầu hết người ta vẫn dùng bóng đèn dây tóc nóng sáng loại 60W. Cả nước có 23 triệu học sinh, sinh viên, nếu chỉ cần thay bằng bóng đèn huỳnh quang com-pắc 11W, mỗi ngày dùng điện 4 giờ thì cả nước đã tiết kiệm được 4,5 triệu kWh điện, lớn hơn cả số điện năng mà ngành điện đang điều động từ Nam ra Bắc. Hay như một toà nhà 21 tầng, người ta lập dự toán có 108 bóng đèn nhiều loại khác nhau. Tôi tư vấn dự toán khác giúp tiết kiệm tiền điện gần 100 triệu đồng mỗi tháng nhưng người ta vẫn không theo dự toán của mình vì theo dự toán cũ có phần trăm cao hơn. Nhiều khi tiết kiệm điện vẫn chỉ là “khẩu hiệu” vì nước mình còn thiếu những quy chuẩn cần thiết. Như ở châu Âu, từ năm 2000 người ta đã cấm sử dụng những loại chấn lưu gây hao tổn năng lượng, ở Thái Lan từ năm 2003 không sản xuất bóng đèn huỳnh quang chất lượng thấp T10 và bóng đèn dây tóc nóng sáng. Ở Mỹ, có hẳn một bộ tiêu chuẩn chiếu sáng dài hơn 200 trang nhưng ở nước ta những vấn đề ấy vẫn đang bỏ ngỏ nên trên thị trường có nhiều loại thiết bị điện khác nhau, nhiều loại chất lượng thấp, tiêu hao điện năng lớn lẽ ra phải bị “khai tử” từ lâu. Việc triển khai kiểm toán năng lượng tại các doanh nghiệp, tòa nhà, khu dân cư... là hết sức cần thiết nhưng thật đáng buồn khi 70% đơn vị tham gia kiểm toán là các doanh nghiệp tư nhân, còn các cơ quan Nhà nước vẫn đứng ngoài cuộc vì quen xài “điện chùa”…

- Xin hỏi tiến sĩ một câu hơi riêng tư rằng, là chuyên gia tiết kiệm điện, hằng tháng, nhà ông phải trả bao nhiêu tiền điện?

- Con số tôi nêu ra có thể anh không tin nhưng tôi khẳng định danh dự đó là sự thật. Nhà tôi có đủ tivi, tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện, quạt… nhưng tiền điện hằng tháng chưa bao giờ vượt quá 100.000 đồng, thậm chí chỉ hơn 50.000 đồng. Bí quyết đơn giản là tôi tiết kiệm tối đa những gì có thể. Những thiết bị của tôi mua đều là hàng chất lượng cao, là thế giới của “những thí nghiệm vật lý tiết kiệm điện”. Thiết bị nào cần sử dụng mới cắm điện chứ không như nhiều gia đình, tivi, máy tính… cứ cắm điện quanh năm, tưởng “không mất gì” nhưng thực chất vẫn hao tổn điện năng. Đặc biệt là điện chiếu sáng, tôi luôn mở rộng cửa sổ để đón ánh sáng tự nhiên, chứ không như nhiều gia đình ban ngày cũng bật điện. Còn có thể tiết kiệm điện từ những việc rất đơn giản như nên để tủ lạnh chỗ thoáng gió, không kê sát tường hoặc khi là quần áo nên dồn nhiều quần áo làm cùng một lúc...

Trăn trở với đôi mắt học trò

PV: Ông vừa nói đến ánh sáng tự nhiên, có một thực tế đang suy nghĩ hiện nay là ngày càng nhiều học sinh cận thị, phải đeo kính. Phải chăng vì học trò ngày nay chủ yếu phải học dưới ánh sáng nhân tạo, thời gian học ngoài trời quá ít?

TS Nguyễn Văn Khải: Cách đây hơn 30 năm, ở một hội nghị vật lý, tôi nghe được một số chuyên gia Nhật Bản tấm tắc khen ngợi đôi mắt của trẻ em Việt Nam đẹp… nhất thế giới. Lời khen ấy có thể hơi quá, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy tiếc và thương cho đôi mắt học trò quá. Năm 2004, chúng tôi khảo sát chỉ trong một lớp 3 của một trường học ở thành phố Hồ Chí Minh đã có tới... 10 học sinh đeo kính. Một khảo sát khác tại gần 70 trường học trên cả nước, cho thấy 30% số học sinh trung học phải đeo kính mắt. Người ta dự kiến con số này sẽ còn gia tăng. Nguyên nhân một phần do thời gian học ngoài trời bằng ánh sáng tự nhiên của các em rất ít, chủ yếu học dưới ánh sáng nhân tạo. Một phần quan trọng hơn là hệ thống chiếu sáng trong trường học hiện nay vẫn chưa đủ quy chuẩn cần thiết. Vừa qua, Công ty cổ phần Bóng đèn-phích nước Rạng Đông và Trung tâm của tôi thực hiện “Chương trình chiếu sáng học đường, bảo vệ đôi mắt học trò” đã vươn tới hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước, tổ chức tập huấn được hơn 400 lớp học và lắp đèn điện “chuẩn” về ánh sáng cho hơn 7.000 phòng học. Nhưng chỉ đèn chuẩn ở trường vẫn chưa đủ, nếu các bậc cha mẹ không lo bảo vệ đôi mắt học trò ngay từ ở nhà thì rất có thể một ngày không xa một nửa số học sinh phải đeo kính…

- Ông có cho rằng: hiện tượng học sinh phải học tập trong môi trường bê tông khép kín và lối học vẹt kiểu “nhồi nhét” không chỉ làm hỏng đôi mắt học trò mà còn tác động xấu tới sự phát triển nhân cách của các em?

- Đúng là như vậy! Có lẽ chính vì còn hạn chế ở tư duy phản biện và khả năng ứng dụng thực tiễn mà nhiều nhà khoa học Việt Nam vẫn chưa phát triển đúng hướng. Xin lấy một ví dụ ở Học viện quân sự Vac-xa-va (Ba Lan), nơi tôi theo học từ năm 1951 – 1985, có 19 huy chương vàng trong các kỳ thi quốc tế. Trong số này, 11 huy chương là của các sinh viên Việt Nam song từ đó đến nay, vẫn chưa có một người nào trong số các sinh viên trên thành đạt hay có tiếng vang trong làng khoa học. Theo tôi, giáo dục phổ thông phải làm sao gắn với thực tiễn cuộc sống hơn nữa. Ngay cả giảng dạy khoa học tự nhiên cũng phải làm sao gắn với thực tiễn xã hội và chú ý đến tính ứng dụng. Đơn cử như vừa qua, ở Hà Nội đã có một chương trình khá hay giúp đưa những di sản văn hóa vào bài giảng của các môn khoa học tự nhiên. Các em được học những bài học dựa trên thực tế như truyện trầu cau, rối nước, đèn kéo quân, gốm Bát Tràng. Những di sản văn hóa đã được đưa vào hai bộ môn vật lý và hóa học một cách khéo léo như: Truyện Trầu cau có can-xi (vôi), gốm Bát Tràng có công nghệ silicat, đèn kéo quân có hiện tượng đối lưu, rối nước ứng dụng vào hiện tượng đòn bẩy và ròng rọc hay định luật Ác-si-mét… Hi vọng rằng mô hình này sẽ được nhân rộng để khoa học ngày càng gần gũi với cuộc sống và ngày càng nở rộ những nhà khoa học cả hàn lâm và… chân đất để người dân… được nhờ!

- Xin cảm ơn ông!

NGUYỄN VĂN MINH (thực hiện)