Quán cơm bình dân bỗng thành "quán nhạc". (Ông Trung đang chơi đàn. Ngồi cạnh ông là bà Trà, vợ ông và ông Quang, tổ trưởng dân phố.

Ngày nào cũng vậy, cứ đúng 5 giờ sáng là căn nhà số 12, đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa (Hà Nội) lại vang tiếng đàn măng-đô-lin độc tấu “tam khúc bình minh”: “Giải phóng Điện Biên” (của Đỗ Nhuận), “Tiến quân ca” (của Văn Cao) và “Ca ngợi Hồ Chủ tịch” (của Lưu Hữu Phước)...

Chủ nhà - cũng là chủ của tiếng đàn ấy là ông Nguyễn Quang Trung, 65 tuổi. Tiếp chúng tôi, ông tâm sự: “Tôi mê đánh đàn từ nhỏ. Năm 1964, tôi chích ngón tay lấy máu viết đơn xin đi bộ đội đánh giặc, trả thù cho hai người anh ruột hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Nhưng xã đội không cho đi, nói là tôi ở diện chính sách. Thế là những lúc rảnh rỗi, tôi đánh đàn, toàn “nhạc đỏ” để tưởng nhớ các anh tôi. Từ năm 1990, tôi nghỉ hưu, hằng ngày, khi “đài nói” là đàn tôi cũng lựa phím”…

Dưới ánh đèn sáng trưng, ông Trung ôm đàn ngồi “vắt chân chữ ngũ” trên ghế, mặt hướng ra phía đường ray xe lửa (cách mép cửa nhà vài mét), nét mặt đam mê, bàn tay vẩy điêu luyện trên hộp đàn phát ra âm thanh như nhảy múa trong không gian. Một lần, đoàn tàu Thống Nhất từ phía Nam ra chưa tiện vào ga, dừng lại ngang ô cửa nhà 12, đúng lúc chủ nhà đang đánh đàn. Hành khách nhoi cả ra cửa tàu để xem, trầm trồ như gặp tài tử. Họ hát theo tiếng đàn rất tự nhiên. Có chàng trai hỏi người phụ nữ đang nhóm bếp than tổ ong rằng: “Ông nhà ở đoàn văn công nào” thì liền được nghe câu trả lời tươi rói: “Ông ấy sửa chữa ôtô ở xưởng Chiến Thắng Quân đội, về hưu, giúp vợ bán cơm bình dân!”.

Đã thành lệ, “tam khúc bình minh” kết ở chỗ giãn tấu “Hồ Chí Minh muôn năm, ơn Người ghi nhớ nào phai!”. Đó cũng là lúc con cháu ông lục tục kéo nhau từ gác 2 xuống, nhộn nhịp người nào việc ấy cho đến 7 giờ thì tất cả đi công sở, đến trường học… còn lại hai ông bà. Thời khắc đó làm bà Trà sống dậy trong lòng những ngày lãng mạn nhất. Cách nay 40 năm, chị Trà 19 tuổi, là cán bộ Trường đoàn Thanh niên xung phong Sông Lô ở Tuyên Quang. Một đêm hè, ánh trăng vàng dệt trên mảnh đất làng Nguyễn (xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) quê chị, văng vẳng bên tai tiếng đàn bầu ngân nga bản nhạc “Câu hò bên bến Hiền Lương”. Chị nhẩm theo “…Thuyền ơi có nhớ bến chăng/ Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền…”. Tiếng đàn da diết như tiếng nói tâm hồn. Thế rồi chị cứ nhớ tiếng đàn ấy. Chị hình dung trong đầu về người đánh đàn… Thì ra, anh chàng Trung nhà cuối xóm cũng đang nghỉ phép như chị! Đến tận bây giờ bà Trà vẫn nói với ông: “Tại cái ngón đàn, chứ tài trai phong độ ấy à, có khối người đến trước ông mà tôi chẳng đoái hoài đâu nhé!”.

Bà Trà vẫn nhớ Hội diễn văn nghệ quần chúng Bộ Giao thông-Vận tải năm 1972. Lần ấy chồng bà biểu diễn bản nhạc “Nổi lửa lên em” bằng 3 thứ nhạc cụ cùng một lúc: Tay gẩy măng-đô-lin, môi lướt trên chiến kèn ác-mô-ni-ca được gắn vào một giá đỡ và chân thì dập song loan điểm nhịp. Khán giả vỗ tay rầm rầm đòi nghe lại. Cây đàn măng-đô-lin “chính hiệu Hàng Gai” - phần thưởng cao nhất của Hội diễn ấy, đến nay ông bà vẫn giữ làm kỷ niệm.

Tiếng đàn của ông Trung nuôi nỗi thiện trong nhà. Cái lệ “tam khúc bình minh” là “thang thuốc” góp phần làm vợ chồng, con cháu ông lạc quan, thương người và trọng tình nghĩa. Một lần ông bà giận nhau, đài nói, ông trở dậy nhưng không chơi đàn mà ngồi thờ thẫn. Bà hoảng quá, mang đàn đưa tận tay ông, nói tha thiết: “Ông giận tôi, không thương tôi nữa tôi đành chịu. Nhưng vì giận tôi mà ông bỏ đàn, hóa ra tôi là người gây điều để con cái nó nghĩ ngợi! Rồi “xộc xệch” hết cả bây giờ!”. Ông nhận cây đàn từ tay bà, chớp chớp mắt.

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG