Cảng Hải Phòng lấp lánh điện, những con tàu như ngôi nhà 5 tầng, điện chiếu sáng lung linh sóng nước. Thành phố thở thì thào với làn gió biển trên vòm lá, trên mái tóc cô gái ngồi cười khúc khích sau xe người yêu. Bình yên và thơ mộng, thành phố vào đêm…
Bỗng một tiếng còi báo động vang lên từ cảng sát biển Đông Hải, âm thanh lan ra, vang xa, đèn đỏ báo động trên tàu Cảnh sát Biển 1011. Khẩu lệnh truyền vang:
- Toàn tàu rời bến khẩn cấp!
Tiếng xình xịch máy tàu nổ rung trên mặt sóng sông. Con tàu xé sóng ra khơi.
Tàu ra cửa Bạch Đằng.
Con tàu dềnh lên, quăng mình trên ngọn sóng biển. Hai bên cửa sông, mờ mờ dáng núi hùng vĩ. Nước bắn tóe lên mặt boong. Xa xa phía biển là ánh đèn lung linh của những tàu đánh cá. Và trên trời cao, sao trời dệt lưới lấp lánh. Biển thức, người thức, tàu thức và sóng cũng thức.
Tàu chạy băng băng. Trời đã hơi rạng, phía Đông hồng dần.
Dưới hầm máy, các chiến sĩ trực máy ngồi sát máy cái, áo nỏ khô, nhiệt độ trên 50 độ C. Cả hầm máy rung lên bần bật, hầm hập nóng. Người lính trực phải căng mắt nhìn trên các đồng hồ đo chỉ số. Họ phải trực như thế, châm dầu máy, châm nước, chỉ lơ đãng là có thể cháy máy hoặc có sự cố không kịp thời phát hiện sẽ bị thiệt hại nặng nề.
Họ thay nhau trực để ăn sáng. Sóng lắc mạnh nên vừa ăn, họ phải giữ nồi cơm. Có khi sóng rê họ đi, tung hê bát cơm xuống biển.
Trên đài chỉ huy, các thuyền viên và thuyền trưởng thường xuyên đưa ống nhòm quan sát. Trong vô vàn các chấm bé tí, các chấm xa xa, họ phải tinh mắt để xác định chính xác đâu là tàu hàng, đâu là tàu đánh cá Việt Nam, đâu là tàu nước ngoài, tàu nào có dấu hiệu vi phạm hoặc chở hàng lậu. Biển mênh mông, thăm thẳm, con tàu nhỏ bé của con người chỉ như hạt cát, chiếc lá tre trong mênh mông vô tận, nên trước biển, con người thấy nhỏ bé vô cùng. Căng thẳng trên từng hải lý, chuyện mò kim đáy bể tìm tàu buôn lậu là có thật!
Theo lệnh chỉ huy, chiến sĩ lái thỉnh thoảng lại đổi hướng tàu. Con tàu sục sạo trên biển, kẻ những đường lằn trên sóng nước, để lại phía sau những bọt nước li ti tan vào mặt nước xanh thẫm.
 |
Chuẩn bị lên đường tuần tra trên biển.
|
Cờ Tổ quốc tung bay phần phật trong gió biển lồng lộng. Cờ lệnh của cảnh sát biển cũng tung bay trong gió. Con tàu lạ hiện dần trong ống nhòm và mắt người thường: Nó đang chạy về bờ Việt Nam.
Thuyền trưởng lệnh:
- Toàn tàu chuẩn bị kiểm tra tàu lạ!
Mọi người lục tục chuẩn bị: Loa, đài; các chiến sĩ chỉnh đốn lại quân phục, vũ khí; đồng chí đội trưởng cảnh sát kiểm tra lại các văn bản tài liệu pháp luật. Con tàu lạ đã ở gần. Loa phát: “Chúng tôi là Cảnh sát biển Việt Nam, yêu cầu tàu số… dừng lại để kiểm tra!”.
Con tàu kia có vẻ… không dừng.
Nói chung, với tốc độ cao của tàu cảnh sát biển, thì không một tàu hàng nào thoát được, dù cố chạy.
- Áp mạn tàu lại! Thuyền trưởng ra lệnh.
Con tàu của ta chồm lên, áp vào. Sóng to, nên cả hai con tàu chung chiêng trên sóng; nó tung lên, lộn xuống, tưởng như muốn hất các chiến sĩ đang đứng trên mạn chuẩn bị nhảy sang. Trước đây đã không ít lần có chiến sĩ bị ngã rất đau vì sóng đánh, thậm chí giập nát chân, phải cưa bỏ một chân, như Thuyền phó, Thiếu úy Hoàng Quốc Hiệp-tàu 3004-năm 2005.
Tổ kiểm soát nhất loạt tung người “bay’’ sang tàu lạ. Lập tức, theo thói quen và qui định, Đội trưởng cảnh sát là một thuyền phó tàu cùng tổ trưởng kiểm soát nhanh chóng tiếp cận buồng lái tàu lạ, các bộ phận khác nhanh chóng kiểm soát toàn tàu.
*
* *
Hoạt động buôn lậu hiện nay chủ yếu diễn ra tại Vịnh Bắc Bộ. Đây là khu vực rộng lớn, hàng trăm ngàn ki-lô-mét vuông, Cảnh sát biển Vùng A luôn phải căng ra để hoạt động. Các tàu ta luôn trực đón lõng và phục kích tại các điểm nhạy cảm. Có đêm trinh sát báo về, lập tức tàu nổ máy xuất kích từ Hải Phòng vào tận Nghệ An để quây bắt tàu buôn lậu. Nhiệm vụ nặng nề và căng thẳng, phải trực và xuất kích trong mọi điều kiện thời gian và thời tiết. Các anh nắm vững mọi thủ đoạn của bọn buôn lậu. Có lúc, chúng đi dọc theo đường phân định Vịnh Bắc Bộ, sau đó thọc vào đất liền để tránh cảnh sát biển.
Chống buôn lậu, bảo vệ chủ quyền là nhiệm vụ thực sự nguy hiểm, thậm chí đã có đổ máu. Đã nhiều lần bọn buôn lậu ngoan cố chống trả, dùng dao, mã tấu, gậy gộc tấn công chiến sĩ, hất chiến sĩ xuống biển trong đêm, có khi chúng xua chó ra tấn công… Thiếu úy, Thuyền phó Hoàng Quốc Hiệp đã dũng cảm tấn công tàu lạ, bảo vệ chủ quyền, kiên quyết nhảy sang tàu lạ trong lúc sóng to và đã bị be tàu ép nát một chân. Nhiều lần tàu buôn lậu đã dùng tiền mua chuộc... nhưng các chiến sĩ vẫn kiên quyết thực hiện nhiệm vụ, thu tiền nộp lên cấp trên.
*
* *
Con tàu vẫn lầm lũi đi, dọc dài biển mênh mông.
Các chiến sĩ máy cởi chiếc áo thao tác đã khô rang ra, mồ hôi thấm khô lại, thành vệt trắng trên lưng áo. Họ lần lượt đến vòi nước, tranh thủ vặn vòi, lấy nước tiêu chuẩn, trung bình khoảng một chậu/người/ngày. Không có hơn. Khổ nhất là chiến sĩ máy, do làm việc ở dưới hầm máy, nóng nực vô cùng, nhiệt độ thường từ 45 đến 50 độ C, nên người ám khói, nhớp nháp; không có nước tắm, rất khó chịu; nếu tắm nước biển thì còn khó chịu hơn, vì nước biển mặn, trơn nhớt, rất ngứa và bẩn nếu không được tắm lại bằng nước ngọt. Chậu nước tiêu chuẩn, họ dùng kỹ lưỡng, không phí giọt nào, cứ như lính đảo vậy.
Họ cứ lênh đênh như thế ít nhất hai tuần. Ngày chạy, đêm neo; nếu đêm mà chỉ huy ra lệnh sục sạo tìm tàu thì họ lại tức tốc đi; hoặc khi người canh trực phát hiện qua ra-đa, ống nhòm thấy có dấu hiệu nghi vấn thì tàu lại tức tốc báo động để đi, bất kể lúc đó là mưa gió lớn.
 |
Tàu cảnh sát biển làm nhiệm vụ vì sự bình yên trên vùng biển của Tổ quốc.
|
Về ăn, tủ đá trên tàu chứa đầy thịt cá, ướp trong các túi ni lông. Khi nấu, phải ngâm nước biển cho thực phẩm tan đá, nhưng thường thì phải dùng chày mà bổ thịt như bổ củi vậy! Rau thì chủ yếu dùng bí đao, bí ngô, su su; rau muống để đến ngày thứ tư đã úa vàng, trơ cọng. Đôi khi bộ đội cảnh sát biển phải ăn cả rau khô dự trữ cho nhiệm vụ chiến đấu…
Tàu nấu ăn trên một cái bếp than, phải che gió tứ bề. Gió biển rất mạnh. Nồi nấu phải chằng buộc cẩn thận, tránh sóng đánh đổ. Chuyện lính thủy dùng màn cho vào nồi nấu cơm để chống sóng là có thật! Có khi nồi nấu chín rồi còn bị đổ, vì anh nào đó vô ý bưng bê không tốt, bị tung cả nồi lên! Có anh bưng nồi xuống cầu thang, bị sóng đánh đổ, úp cả nồi canh lên đồng đội, bị bỏng nặng!
Ăn cơm có khi khổ như đánh vật! Ăn đứng ăn ngồi, nhấp nhổm, mồ hôi nhễ nhại.
Các chiến sĩ cảnh sát biển cứ lênh đênh suốt năm như thế. Bộ đội hải quân ở tàu chiến cũng chưa đi nhiều như cảnh sát biển - những người luôn thức với sóng!
Đêm… Con tàu nhỏ bé chạy giữa đại dương. Trên buồng lái, ca trực vẫn căng mắt đưa tàu đi. Thi thoảng, các chiến sĩ gác kiểm tra quân số tàu. Sĩ quan trực phải căng mắt theo dõi màn hiện sóng ra-đa và từng chấm sáng trên mặt biển. Thường một đêm, các chiến sĩ thông tin nhận vài bức điện của chỉ huy chỉ đạo công tác tuần tra, đặc biệt khi di chuyển bắt buôn lậu. Thuyền trưởng phải thức nhiều lần chong mắt để viết điện, chiến sĩ thông tin lại chuyển ngay. Ở Vùng, nhiều chỉ huy cũng không ngủ. Họ theo dõi tọa độ con tàu, nhận các thông tin trinh sát biển và ra-đa bờ để ra các chỉ lệnh, tình huống cho con tàu ngoài khơi kia.
Biển và bờ đều thức…
Phóng sự của TRUNG PHƯƠNG