Trên công trường thi công đường Đông Trường Sơn khu vực Gia Lai

Reo lên “Ơ-rê-ka” (tìm ra rồi!) là câu chuyện có tính “kinh điển” thú vị về nhà bác học cổ đại Ác-si-mét mỗi lần tìm ra lời giải của một vấn đề khoa học hóc búa. “Ơ-rê-ka” cũng xảy ra ở... Việt Nam khi những người lính thợ ở Công ty 789 (Bộ Tổng tham mưu) đi xây dựng hai con đường chiến lược hiện nay, đường tuần tra biên giới và đường Đông Trường Sơn, phải đứng trước các bài toán chưa có tiền lệ trong lịch sử ngành xây dựng nước nhà...

“Người máy” trên đỉnh Trường Sơn

Gần đây, trang www.cauduong.net, một diễn đàn chuyên ngành của các kỹ sư xây dựng phát đi một “chuyện lạ”. Chuyện rằng, trên những đỉnh núi cheo leo quanh năm mây phủ ở khu vực miền Tây Nghệ An đã xuất hiện những “người máy” thuộc Công ty 789 đến mở đường tuần tra biên giới. Những “người máy” này đều thuộc hạng “hàng độc”, dân xây dựng đều “thèm thuồng” muốn biết kiếm ở đâu, giá cả ra sao?

Chuyện thật hay bịa? Một ngày nọ, có mặt ở công trường miền Tây Nghệ An, tôi tức tốc đi tìm “người máy”. Thế mà Trung úy, kỹ sư Nguyễn Xuân Hưng, một người sành sỏi về các loại máy xây dựng ban đầu cứ “ngớ” người ra rồi chợt “à” lên một tiếng. Hưng dẫn tôi lên đỉnh dốc, chỉ về phía con đường mòn lắt léo như sợi chỉ rối:

- “Người máy” kia kìa!

Nhìn theo tay Hưng, chả thấy “người máy” đâu, chỉ thấy một chiếc xe nhìn hơi “kỳ dị”, nửa giống ô tô, nửa lại giống… xe tăng đang cần mẫn chở cát đá vượt vách núi cheo leo. Hưng giải thích: “Ví von “người máy” cũng được chứ thật ra đó chỉ là những xe tự hành xây dựng hiện đại. Chúng tôi mày mò mãi mới “săn tìm” được hai “chú”. Một “chú” tên là Mitsubishi LD 250, là loại xe tự hành bánh xích nhỏ nhưng đi lại như con thoi trên những dốc đứng, kể cả đường trơn lầy, loại này ở Việt Nam hiện nay mới có một chiếc. “Chú” thứ hai tên là Mô-rốc-ka (một loại máy vận tải nhỏ cũng thuộc loại bánh xích tự hành) thì như một “chuyên gia chở vật tư” qua những cung đường hiểm trở. Ngay cả khi trời mưa to, các loại xe tải đều nằm “bó toàn thân” thì Mô-rốc-ka vẫn lên đường, anh em vẫn có lương thực, vật liệu để làm đường. Loại xe này ngoài Công ty 789, mới có một doanh nghiệp ở miền Nam mua được. Chính nhờ có những “người máy” hữu hiệu này mà trong đợt kiểm tra mới đây, Trung tướng Phạm Hồng Lợi, Phó Tổng tham mưu trưởng đã đánh giá cao sự cố gắng của đơn vị. Khu vực miền Tây Nghệ An, thời tiết vô cùng khắc nghiệt, có tới hai mùa mưa, một mùa mưa miền Trung, một mùa mưa ảnh hưởng thời tiết bên Lào, công trường quanh năm mây phủ, phải “mở đường trong mây” nhưng đơn vị vẫn hoàn thành đúng tiến độ. Đặc biệt tại công trường khu vực Kon Tum, dù mới “xuất quân” từ tháng 1-2009 nhưng đến nay, Công ty 789 đã vươn lên xếp hạng 7/34 nhà thầu, hoàn thành tiến độ và bảo đảm chất lượng, nhanh hơn cả nhiều nhà thầu vào từ năm 2007.

Lội rừng Trường Sơn, tối về... một gói mì tôm

Vậy ai tìm ra “người máy”? Nghe tôi hỏi, kỹ sư Hưng mủm mỉm cười: “Nhờ những ngày lội rừng Trường Sơn, tối về… một gói mì tôm”. Hưng là kỹ sư trẻ, mới độ 30 nhưng đã có nhiều năm làm việc cho các công ty nước ngoài trước khi “đầu quân” vào doanh nghiệp quân đội. Hồi đó, hôm đầu tiên gặp Giám đốc Nguyễn Quốc Dũng để “thám thính” xem có nên về đầu quân hay không, Hưng chưa biết gì nhiều về môi trường quân ngũ cũng như hoạt động của các doanh nghiệp quân đội. Nhưng sau một buổi sáng hai chú cháu đàm đạo, Hưng thấy giám đốc Dũng có nhiều cái “ấn tượng” nên đã gật đầu về làm việc. Giám đốc từng là lính chiến trường, chiến đấu ở Cam-pu-chia nhưng phong cách không “cổ điển”, rất khoái chuyện quản lý theo chuẩn “ISO” (bây giờ đã phổ biến, chứ đầu năm 2000, chưa mấy ai rành chuyện này). Hơn nữa, trong câu chuyện, anh Dũng đã đưa ra một triết lý khiến Hưng rất tâm đắc, mà bây giờ đã trở thành khẩu hiệu hành động của công ty: “789 không chỉ bán sản phẩm cho khách hàng mà còn bán cả sự hài lòng”. Mà để có sự hài lòng ấy, làm ăn phải đàng hoàng, nghiêm chỉnh, chất lượng, chữ tín đặt lên hàng đầu.

Trở lại với chuyện đi tìm “người máy”, không phải cứ ở Hà Nội, lướt web hay la cà các cửa hàng mà ra. Đến dân sành máy móc như Hưng, cũng đâu biết mấy “chú người máy” nọ! Câu trả lời luôn từ thực tiễn công trường. Khi nhận nhiệm vụ tham gia làm những con đường chiến lược như đường tuần tra biên giới và đường Đông Trường Sơn, với Công ty 789, vốn liếng kinh nghiệm phải nói là khá “mỏng manh”. Anh Nguyễn Xuân Hoàn, chỉ huy trưởng công trường đường tuần tra biên giới của Công ty 789 ở Nghệ An tâm sự: Anh đã làm cho nhiều công ty, nhưng chưa bao giờ thấy chuyện một giám đốc cũng trèo đèo, lội suối, luồn rừng, ăn lương khô, mì tôm cùng anh em để tìm giải pháp thi công. “Anh Dũng vẫn giữ nguyên phong cách lính chiến trường, nhận gói thầu nào cũng vậy, Nghệ An hay Kon Tum, Gia Lai, trong những người đầu tiên có mặt trong các chuyến khảo sát dài ngày bao giờ cũng có đích thân giám đốc” - Hoàn kể.

Anh em ở công trường Nghệ An kể cho tôi nghe kỷ niệm những ngày đầu khảo sát chuẩn bị thi công đường tuần tra biên giới. Giám đốc Dũng cùng họ luồn rừng mấy ngày trời, mang theo ba lô, tăng võng y như… thời chiến. Đường đi toàn qua dốc đứng, anh em kỹ sư trẻ hăng lúc đầu, càng về sau càng “oải”. Có cậu tụt hậu sau cùng tá hỏa khi thấy giám đốc tới gần vỗ vai:

- “Đuối” rồi hả, đưa tớ vác hộ ba lô cho!

Anh chàng cứ nghĩ như thế là bị giám đốc phê bình cái sự chậm trễ của mình, nhất quyết bảo “cháu vẫn khỏe, vẫn đi được”. Giám đốc Dũng cười:

- Thôi đừng bày vẽ nữa “ông tướng”. “Giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận” mà!

Thế là giám đốc vác thêm một cái ba lô giùm “cu cậu”. Đêm đầu tiên ngủ rừng, cánh kỹ sư trẻ té ra chưa cậu nào biết cách… mắc tăng võng. Cuối cùng, giám đốc lại phải đi mắc từng cái tăng võng và hướng dẫn cho anh em.

Chuyến khảo sát năm ấy còn kéo dài vì địa hình quá phức tạp, quân số tham gia có thêm người của nhiều đơn vị khác nên lương thực nhanh chóng cạn. Ban đầu còn có cơm ăn, sau chuyển sang mì tôm, mì tôm hết, chỉ còn lương khô. Nhưng cũng chính nhờ “chung lưng đấu cật” như vậy mà lãnh đạo công ty cùng các bộ phận đã tìm ra giải pháp thi công hợp lý trên cung đường vô cùng phức tạp. Cũng nhờ “chân đi, mắt thấy, tai nghe, tay sờ” mà vị giám đốc khi về Hà Nội đã cùng cộng sự lướt web, liên hệ với tận hãng sản xuất bên Nhật Bản mua được hai “người máy”. Hai “người máy” ấy không đắt tiền nhưng đã thành “sự kiện” của dân xây dựng, rất nhiều đơn vị gọi điện, tìm đến xin học hỏi…

“Ba cùng” ở Trường Sơn Đông

Trung tướng Nguyễn Năng Nguyễn, Phó Tổng tham mưu trưởng là người đã nhiều năm chiến đấu trên con đường Trường Sơn huyền thoại (ông là nhân vật trong bài báo Đọc thư nhà ở cuối đường Trường Sơn trên Báo QĐND Cuối tuần cách đây ít lâu). Như một duyên nợ, khi trên cương vị Phó Tổng tham mưu trưởng, ông lại được giao phụ trách theo dõi thi công đường Đông Trường Sơn. Mỗi lần trở lại con đường - chiến trường năm xưa, trong ông luôn đầy ắp những kỷ niệm nhưng cũng có lúc đan xen những trăn trở, nghĩ suy vì công việc hôm nay. Như chuyện xảy ra ở gói thầu đường Đông Trường Sơn khu vực xã Hiếu, cầu Lệ Bắc (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai). Vùng này vốn là vựa lúa của Gia Lai, lúa rất ngon. Vì thế, nhân dân rất quý mảnh ruộng của mình, việc giải phóng mặt bằng để thi công con đường vô cùng khó khăn. Trung tướng Nguyễn Năng Nguyễn và lãnh đạo Công ty 789 bàn bạc, trăn trở. Năm xưa, “Trường Sơn Đông anh đi” muỗi vắt khó khăn là thế vẫn vượt qua vì có nhân dân. Hôm nay cũng vậy thôi, phải dựa vào dân. Phải vừa thi công, vừa… dân vận! Xưa nay, chuyện công tác dân vận thì cánh bộ đội chủ lực thường giỏi hơn, bây giờ bộ đội làm kinh tế cũng phải vào cuộc. Phải làm sao cho dân hiểu, đặt lợi ích, chủ trương làm đường, phát triển kinh tế của Nhà nước lên trên lợi ích mảnh ruộng của cá nhân mình.

Anh Nguyễn Ngọc Cường, chỉ huy trưởng công trường khu vực này nhớ lại: “Trên bảo tụi mình dân vận, nhưng thoạt đầu cứ tưởng “bó tay” vì cả công trường có ai biết tiếng dân tộc của đồng bào ở đây đâu? Sau bọn mình mới nghĩ ra cách, dựa vào gia đình đồng bào Kinh đã lập nghiệp ở Gia Lai nhiều năm. Bọn mình tới “3 cùng” với bà con, sáng đi cắm mốc, khảo sát, chiều về gặt lúa, đi nương giúp bà con. Dần dà, nhờ bà con người Kinh nói với đồng bào dân tộc thiểu số. Tiêu biểu nhất về dân vận chính là trường hợp của Cường. Anh ở nhà cụ Nguyễn Ngọc Thành, nguyên là chủ nhiệm hợp tác xã, rất có uy tín. Cụ thấy Cường chăm chỉ, tốt bụng, lại cùng cả tên đệm, tên họ nên coi như con. Chính cụ đi vận động trước hết là con cái trong nhà, rồi họ hàng, dân làng. Cụ bảo: “Thằng Cường là con nuôi rồi, cứ giao đất cho nó, lấy tiền bồi thường sau. Nó không dám để mình thua thiệt đâu”… Nhờ thế, con đường này đã vượt khó khăn ban đầu…

Cái tên 789 nghe có vẻ lạ, nhưng ý nghĩa của nó chỉ đơn giản là ra đời vào tháng 7-1989, đúng thời kỳ đất nước xiết bao khó khăn những năm đầu đổi mới. Từ một xí nghiệp èo uột vươn lên công ty đa ngành, nay đã tham gia làm được cả những con đường khó khăn vất vả nơi rừng núi, biên giới xa xôi, câu chuyện “ơ-rê-ka” của họ tuy giản dị nhưng đã và đang góp phần thắp sáng Trường Sơn hôm nay...

Ghi chép của MINH QUANG - THÁI HÀ