Thi công đập và cửa nhận nước.

Đêm Bản Vẽ, tôi bất ngờ nghe tiếng xôn xao từ lán trại của cánh lính thợ 36. Hỏi ra mới biết, họ ăn mừng vì đúng vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9, Công ty đã trúng thầu thêm một công trình thủy điện nữa ở quê hương Xô-viết Nghệ Tĩnh và sẽ khởi công vào đúng ngày kỷ niệm Xô-viết Nghệ Tĩnh 12-9. Chàng “tân binh”sau vài năm đã “vươn vai Phù Đổng” trở thành “chuyên gia làm thủy điện” nhờ dám “phi đại trận, bất đại thành”!

Đánh trận lớn để có thành công lớn

Sau mùa hạ đến mùa thu lá đỏ/ Đất đai thành xứ lạ lúc trăng lên (Lưu Quang Vũ). Thật tình cờ, những dòng thơ trên lịch treo tường trong phòng trung tá Nguyễn Văn Hùng, phó giám đốc Công ty 36 (Tổng công ty Thành An – Binh đoàn 11) đã nói đúng tâm trạng của anh sau 4 năm rời Hà Nội vào Bản Vẽ (Tương Dương, Nghệ An) “khai thiên lập địa” xây dựng công trình thủy điện lớn nhất miền Trung. Hạ qua, thu đến, Bản Vẽ nhìn càng “lạ” hơn bởi những công trình hoành tráng mọc lên từ hàng nghìn bàn tay lính thợ…

Bốn năm về trước, khi bóng áo thợ màu cỏ úa của Công ty 36 xuất hiện ở Bản Vẽ hòa cùng với bóng áo xanh công nhân của những “đại gia” như Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Lilama, không ít người đã lắc đầu lo ngại: “Làm thủy điện đâu phải “sân chơi” của những… “tân binh”! Kỹ sư Kim Ngọc Tháp, Trưởng phòng kỹ thuật của Tổng công ty Sông Đà là một trong những “lão làng” đã tham gia làm 5 thủy điện lớn thẳng thắn: Ban đầu, ông không tin mấy “chú bộ đội 36” đủ “trình” làm thủy điện. Ngày trước, khi làm thủy điện Thác Bà, ta phải nhờ chuyên gia nước ngoài lo từ A đến Z. Đến khi làm thủy điện Hòa Bình, có kinh nghiệm rồi mà số chuyên gia vẫn lên tới… 1.000 người. Rồi đến Yaly, Tổng công ty Sông Đà là doanh nghiệp “nội” đi đầu phải ròng rã suốt thập niên 90 mới đủ sức độc lập làm thủy điện. Còn với Công ty 36, khi trúng thầu làm thủy điện Bản Vẽ, đích thị là một anh “tân binh”! Gói thầu cửa nhận nước không hề “dễ ăn”! Gọi là “cửa” nhưng đây thực chất là một tòa tháp có cao độ đỉnh 206 mét, gồm gần 34.000 mét khối bê tông, là nơi lắp đặt hệ thống đường ống chui ngầm trong lòng núi hơn 650 mét. Cũng hạng mục này, ở thủy điện A Vương, có doanh nghiệp không làm nổi phải “bỏ của chạy lấy người”…

Con người ta, ai cũng có một “thời thanh niên sôi nổi” đầy ước mơ và đột phá để tiến tới thành công. Với một doanh nghiệp cũng vậy. Suy nghĩ ấy chợt đến lúc tôi nghe anh Hùng kể. Lời kể như lắng đọng những suy tư, toan tính của người lính trên thương trường. Không toan tính sao được? Tôi chợt nhớ đến điều mà Đại tá Nguyễn Đăng Giáp bộc bạch về những ngày đầu ngồi lên chiếc “ghế nóng” - Giám đốc Công ty. 36 là công ty TNHH nhà nước một thành viên đầu tiên của Bộ Quốc phòng ra đời với nhiều “kỳ vọng” của trên về một mô hình quản lý mới. Nhưng xuất phát điểm đầy rẫy khó khăn, tiền thân là Xí nghiệp 36, một đơn vị kinh doanh kém hiệu quả nhất của Thành An với các khoản nợ chồng chất, thiếu việc làm nghiêm trọng, đời sống của người lao động lao đao. Nhưng như cổ nhân từng dạy “phi đại trận, bất đại thành” - không đánh trận lớn thì không thể có thành công lớn, biết là làm thủy điện rất khó song 36 quyết thành công, tạo một “cửa mở” vào thương trường nghiệt ngã, “sai một ly, đi bạc tỷ”…

Từ thủy điện đến… thủy điện

Đêm cuối tháng tám lất phất mưa. Những dãy nhà công nhân Sông Đà lấp lóe ánh ti vi đang phát phim truyện Truyền thuyết Ju Mông. Ban chiều, dạo ra chợ công nhân, tôi toàn nghe bàn tán về bộ phim này. Có lẽ với đời thợ thủy điện nay đây mai đó nơi rừng xanh núi đỏ, ti vi là “món ăn” tinh thần quý nhất. Vậy mà đêm nay, hàng trăm người lính thợ 36 đã tạm gác bộ phim họ yêu mến, lặng lẽ lên ô tô ra công trường làm việc…

Dưới chân đập thủy điện nhìn lên, cửa nhận nước là một tòa tháp bê tông cao vút, đường ống lắp đặt hình vòm bề thế, sừng sững giữa đại ngàn xanh thẳm. Anh Hoàng Minh Tiến, đội trưởng đội cốp -pha tự hào kể: Theo “kịch bản”, đập xây đến đâu, tháp lên đến đó. Nhưng nhà thầu làm đập quá chậm. Không thể để 36 phải ngồi chờ lãng phí tiền của, ban quản lý cho phép “vượt trước”, đúng vào dịp Quốc khánh 2-9, cửa nhận nước sẽ hoàn thành.

Lính thợ 36. Ảnh: VĂN MINH

Những ngày “mò mẫm” khắp công trường, tôi được biết một nhân vật “quan trọng” giữ vai trò “tổng chỉ huy” nơi đây. Đó là ông Thái Sơn, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà, kiêm giám đốc Ban điều hành thủy điện, nổi tiếng “nghiêm”. Nhiều cuộc giao ban, ông đã phải trừng mắt với các đơn vị chậm trễ, “yếu lại còn ra gió”, năng lực thấp mà “ôm” nhiều hạng mục để rồi chật vật làm với tốc độ “rùa”. Thế nhưng, nói về những người lính thợ 36 thì ông “khoái” ra mặt. Ông bảo: 36 là anh “tân binh” nhưng… chững chạc trong làng thủy điện, điều hành rất chuyên nghiệp. Ngay từ đầu họ đã đưa hàng trăm tấn máy móc ngược dòng sông Cả, tháo rời đưa lên bè, vượt hàng chục thác nước đến chân công trình, sau đó dùng sức người “cõng” máy lên bờ, không kể ngày đêm mưa nắng trên những con đường đất đỏ lầy lội. “Anh 36” cũng dám “chịu chơi” đầu tư cẩu tháp tầm cỡ trị giá gần 4 tỷ đồng cùng “đại đội” xe máy hơn 60 chiếc vào cuộc ngay từ đầu. Máy móc đủ, tổ chức khéo, công việc chạy băng băng. Có nhà thầu lượng sức không kham nổi, xin “nhường” bớt việc cho “đối thủ” mạnh hơn. Thế là, 36 “bất ngờ” có hơn 150 tỷ đồng nhờ được giao thêm 6 hạng mục khác.

Đêm ấy, tôi xin được ngủ cùng cánh lính thợ ở lán trại ngay dưới chân tháp bê tông. Thượng úy Nguyễn Quang Đạo, Bí thư Đảng ủy xí nghiệp cũng bám công trường hằng đêm. Nửa khuya, tôi bị dựng dậy bởi tiếng sét như bửa đôi bóng tối. Quờ bên cạnh, đã thấy Đạo chạy đâu mất. Giây lát, đã thấy tiếng anh hối thúc anh em che chắn bê tông - một “phản xạ” của người chỉ huy, người bí thư luôn “đi trước, về sau”. Mưa làm đêm miền sơn cước như dài hơn. Cánh lính thợ trằn trọc như cơn mưa đã lấy mất của họ một điều gì đó. Tôi nhận ra một người chưa ngủ nhờ điếu thuốc cháy đỏ thao thức bên cửa sổ. Anh là Trịnh Văn Quỳnh, quê ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. 31 tuổi đời, nhưng dấu chân Quỳnh đã có mặt ở 4 thủy điện: Yaly, Sông Hinh, Cần Đơn, Bản Vẽ. Quỳnh bảo: Đã làm cho nhiều công ty, nhưng về 36 anh cảm thấy yên tâm nhất. Ở 36, 100% công nhân đều được ký hợp đồng, trả lương trực tiếp, không qua trung gian. Mức lương bình quân 2,8 triệu đồng cũng cao hơn các đơn vị khác. Công ty quản lý công nhân nghiêm túc, hàng chục trường hợp vô tổ chức kỷ luật, đi chơi khuya, gây lộn đã bị loại… Đêm nay, cơn mưa khiến Quỳnh buồn vì nó phá vỡ tiến độ thi công, thời gian là tiền bạc…

Lại một đêm ở Bản Vẽ, tôi bất ngờ nghe tiếng xôn xao từ lán trại của cánh lính thợ 36. Thì ra, họ đang ăn mừng vì đúng dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9, Công ty đã trúng thầu thêm thủy điện Khe Bố, cũng trên dòng sông Cả. Nhưng lần này, chàng “tân binh làm thủy điện” đã “vươn mình” trở thành nhà thầu chính, “ôm về” 800 tỷ đồng. Đã qua rồi cái thời kỳ “ăn đong chạy việc”, thiếu tá Vũ Lập Phương, chỉ huy trưởng công trình thủy điện Khe Bố xúc động bảo tôi: Nếu ai đã từng xem bộ phim tài liệu “Hai Bình làm thủy điện” sẽ thấy ngay người làm một thủy điện tư nhân nho nhỏ còn chật vật, khốn đốn với hàng loạt câu chuyện vốn, kỹ thuật, thiên tai thì mới hiểu việc 36 thành chủ thầu thủy điện Khe Bố là một sự kiện lớn! Ngày trước làm đập thủy lợi Môn Sơn ở Nghệ An để ngăn dòng lũ dữ, có người đã đặt câu hỏi: “chất lượng công trình ra sao”. Giám đốc Nguyễn Đăng Giáp trả lời đúng kiểu “nhà binh”: Hãy để lũ dữ trả lời! Mấy năm rồi, nhiều cơn lũ lịch sử cuốn phăng nhiều cây cổ thụ qua đập, nhưng con đập vẫn vững vàng, mới chỉ lún 2cm so với chỉ số kỹ thuật cho phép lún hơn gấp 10 lần. Hôm nay, nhận làm nhà thầu chính của thủy điện Khe Bố,“từ thủy điện đến… thủy điện” đã chứng tỏ “cái tầm” của 36. Bởi lẽ, làm thủy điện Bản Vẽ khó một thì Khe Bố khó mười. Để làm được, phải tạo một con đê quây ngăn lũ dọc dòng sông Cả hung hăng. Sự cố, hiểm nguy rình rập từng giây. Máy móc, thiết bị cũng phải đầu tư lớn. Nhiều nhà thầu đã phải “lắc đầu lè lưỡi” không dám vào cuộc.

Vì sao một “tân binh” tham gia “làng thủy điện” lại nhanh chóng thành công và từ chỗ “đói việc, đói tiền”, chỉ trong 3 năm đã trúng thầu và thi công gần 50 công trình tầm cỡ? Trả lời câu hỏi của chúng tôi, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Công ty 36 nhắc lại những lời dặn dò của Trung tướng Phạm Hồng Thanh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khi thăm công trường thủy điện Bản Vẽ mới đây: bộ đội làm kinh tế cũng đừng quên lời dạy của Bác Hồ: “Quân đội mạnh là nhờ có chính sách đúng, giáo dục khéo và kỷ luật nghiêm”. Là người lính nhập cuộc thương trường, chúng tôi chinh phục “nhà đầu tư” bằng uy tín, để nhà đầu tư tự tìm đến nơi chọn mặt gửi vàng chứ không phải áo gấm đi đêm tìm nhà đầu tư. Đó là “chìa khóa” của thành công. Vâng! Thương trường là chiến trường nhưng thương trường luôn công bằng với những người biết lao động hết mình bằng cả trái tim và khối óc…

Ghi chép của PHÚ THỌ - NGUYÊN MINH - HỒNG QUANG