Thăm lăng mộ (thật) cố Chủ tịch Xuphanuvông và phu nhân Viêng Khăm.

Lần “hành quân” này, có lẽ là một trong những chuyến đi cuối cùng của chúng tôi. Ba mươi hai cựu chiến binh tình nguyện Việt Nam tại Lào, qua các thời kỳ giúp Lào đánh Pháp chống Mỹ, hiện đang hưu trí tại TP Hồ Chí Minh, người cao niên nhất là Thiếu tướng Võ Quang Hồ, 85 tuổi, còn người trẻ nhất là 65 tuổi, vợ của một liệt sĩ đã hy sinh tại Lào. Chúng tôi được Đảng và Nhà nước Lào tạo điều kiện cho trở lại thăm chiến trường xưa, ai nấy thật sự vui mừng và hồi hộp.

Trước ngày lên đường, Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho vé máy bay, cho khám bệnh phát thuốc bồi dưỡng, lại cử bác sĩ theo chăm sóc.

Ngày lên đường, Tổng lãnh sự Lào Thệtlakhon cùng cán bộ trong Lãnh sự ra tiễn thật cảm động.

Sau hai giờ bay và quá cảnh tại Phnôm Pênh, máy bay chở đoàn vừa hạ cánh sân bay Viêng Chăn đã thấy các bạn Lào ôm hoa ra đón rất đông. Chúng tôi ôm các bạn mà nước mắt trào ra. Đúng là cảnh tượng anh em ruột thịt đi xa lâu ngày trở về.

Thủ đô Viêng Chăn bây giờ xây dựng lại mới mẻ, xinh đẹp trông thật vui mắt. Đường sá rộng thênh thang. Xe chúng tôi chạy trên con đường mang tên cố Chủ tịch Xuphanuvông. Hình ảnh vị lãnh tụ ấy sống mãi trong tim chúng tôi suốt cả hai cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung trên đất bạn.

Bữa cơm tiếp đón đầu tiên có đủ loại đặc sản của rừng, của biển – mặc dù Lào không có biển. Nhưng ai nấy đều “khẩu niêu chắm chẻo” (xôi ăn với mắm cá). Đây là món mấy chục năm ròng các mẹ, các chị, các em Lào đã nuôi sống chúng tôi đánh giặc. Nhai miếng xôi mà nỗi nhớ rưng rưng lên đôi mắt.

Các cháu phục vụ ở nhà khách Trung ương Đảng đến từng mâm chăm sóc, đưa thức ăn, nước uống tận tay từng người với lời thân thương: “Mời các cụ, các bác dùng thêm cá sông Mê Kông đang mùa béo lắm!”...

Anh Chăn Đa, Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh Lào chuyển lời chào và thăm hỏi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước, của Quốc hội, Chính phủ và các đoàn thể nhân dân Lào đến với đoàn. Chúc đoàn thật khỏe, thật vui trong chuyến trở lại thăm Lào. Các nhà lãnh đạo Lào hẹn sẽ gặp gỡ chúng tôi cuối chuyến đi.

Trung ương Đảng và Chính phủ Lào đã cho phép chúng tôi đi thăm Bắc Lào, Nam Lào bằng máy bay và cử một đoàn xe đưa chúng tôi đến thăm các tỉnh Salavăn, Át-tô-pư, Xê Công, Chămpaxắc, Xavănnakhệt, Khăm Muộn...

Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn là Bí thư, Chủ tịch tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự thủ đô và các tỉnh đã đón tiếp chúng tôi thân tình như đón người nhà. Đoàn đến đâu cũng được lãnh đạo và các tầng lớp nhân dân của các bộ tộc Lào làm lễ “Xù Khoắn” – buộc chỉ cổ tay cầu mong trời phật đem lại nhiều phúc lành, nhiều sức khỏe và may mắn cho chúng tôi và gia đình. Rồi tặng quà, cho tiền và dặn chúng tôi mua quà về biếu gia đình ở Việt Nam.

Các mẹ nói: “Anh em tình nguyện quân trở lại thăm, các mẹ mừng lắm. Các mẹ không bao giờ quên những ngày các con ở cạnh kề, đã chiến đấu và hy sinh cho các bố, các mẹ, các em và đất nước Lào”.

Đồng chí Đặng Khế, 83 tuổi, người đến giúp Lào cách đây 60 năm đã nói trong nước mắt: “Bao nhiêu ước mơ bây giờ đã thành. Tôi đã trở lại Lào như trở lại Tổ quốc thứ hai của mình. Về nước lần này tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Có chết cũng nhắm mắt được rồi!”.

Thiếu tướng Võ Quang Hồ vừa qua khỏi trận tai biến não, được cứu sống trở lại, có vợ là bác sĩ cùng đi chăm sóc chồng. Bà nói: “Tôi đã vào tuổi 80 nhưng cũng cố đi theo chăm sóc ông, để cuối đời ông được thỏa lòng thương nhớ Lào.

Các cụ Đại tá Võ Minh Trí, Bùi Ân Tứ, Trần Văn Sửu, Lê Cội, Tống Viết Tiềm, Trần Kim Trân, Phạm Lương... đến tận các trận địa đánh Pháp, đánh Mỹ năm xưa mà rơi nước mắt khi nhìn lại những nơi đã tự tay chôn cất đồng đội hy sinh, ngậm ngùi nói: “Bây giờ mình được đến đây mà đồng đội thì chẳng còn”.

Các cụ Nguyễn Văn Tấn, Phạm Phi Phụng, Phan Công Thừa, Nguyễn Trọng Nam... bùi ngùi nhớ lại những chỗ các cụ đã len lỏi trong kháng chiến để xây dựng từng cơ sở cách mạng trong dân. Bây giờ đất nước Lào đã đổi mới, bản làng được xây dựng lại to đẹp hơn; nhưng những cốt cán Lào đã sống chết có nhau, bây giờ không còn nữa, vì bị địch giết hoặc già yếu, bệnh tật đã qua đời.

Gần hai tuần đã trôi qua trong chớp mắt. Sau khi chúng tôi được đi thăm lại chiến trường xưa, thăm đồng bào, các cơ sở sản xuất, các nhà máy thủy điện, các di tích lịch sử, bảo tàng và danh lam thắng cảnh của Lào ở cố đô Luông Phrabăng, ở Viêng Chăn, Xavănnakhệt, Chămpaxắc và Xê Công rồi trở về Thủ đô Viêng Chăn. Đoàn đã được đồng chí Xàmán Vinhãkệt thay mặt Bộ Chính trị cùng Đô trưởng, Tư lệnh Bộ chỉ huy quân sự thủ đô, Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đảng, các đoàn thể của Lào và đại sứ Việt Nam tại Lào tiếp đón thân mật.

Đồng chí Xàmán đã ôn lại những ngày cùng chung chiến hào, cùng chúng tôi chiến đấu chống giặc ở Hạ Lào, Cánh đồng Chum... Buổi tiếp thật đầm ấm thắm tình hữu nghị. Đồng chí Xàmán đã an ủi vợ cố Thiếu tướng Đoàn Huyên (một vị cựu chỉ huy quân tình nguyên đã qua đời). Bà Huyên đã nắm chặt tay ông Xàmán và nói trong nước mắt: “Nếu linh hồn mà có, ông Huyên biết tôi thay mặt ông được đến thăm Lào, thì nơi suối vàng ông cũng mãn nguyện lắm!”.

*

* *

Máy bay đã cất cánh từ giã đất nước Lào, chúng tôi nhìn xuống núi rừng, sông suối dưới cánh máy bay mà nước mắt đã làm mờ đi tất cả…

Bài và ảnh: TRẦN CÔNG TẤN