QĐND - Làm thế nào để khắc phục tình trạng kết án oan người vô tội hay bỏ lọt tội phạm, khi để xảy ra oan sai thì trách nhiệm bồi thường của các cơ quan tiến hành tố tụng đến đâu, phân định trách nhiệm của từng cơ quan như thế nào để tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm? Đây là những vấn đề được bạn đọc Báo Quân đội nhân dân cũng như đông đảo cử tri, nhân dân cả nước quan tâm. Sáng 13-3, vấn đề này đã được các đại biểu Quốc hội chất vấn trực tiếp với Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tối cao Trương Hòa Bình, tại Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thận trọng xem xét lại một số vụ án

Mở đầu phần chất vấn Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình, đại biểu Đỗ Văn Đương (TP Hồ Chí Minh) đặt vấn đề về 5 vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gồm: Vụ Hồ Duy Hải (Long An), vụ Nguyễn Văn Chương (Hải Phòng), vụ Lê Bá Mai (Bình Phước), vụ Hàn Đức Long (Bắc Giang) và vụ Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang).

Về vụ án Hồ Duy Hải, Hải bị kết án giết 2 nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi, cướp tài sản và bị tuyên tử hình. Sau đó, việc thi hành án đối với Hồ Duy Hải đã được yêu cầu hoãn lại, Chánh án TAND tối cao cho rằng, đến nay vẫn chưa có căn cứ để kháng nghị với vụ án này. Trong quá trình xét xử, Hồ Duy Hải khai không bị bức cung, nhục hình. Tuy Hồ Duy Hải có một phần cho rằng mình không có tội, nhưng không có cơ sở để chứng minh. Do vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, tuy quá trình điều tra, thu thập chứng cứ có sai sót, nhưng vẫn kết tội Hồ Duy Hải. Chủ tịch nước cũng đã bác đơn xin ân xá đối với Hồ Duy Hải, nhưng sau đó gia đình Hồ Duy Hải kêu oan và báo chí cũng lên tiếng nên Chủ tịch nước yêu cầu Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xem xét lại. Một đoàn công tác liên ngành cũng đã được thành lập để xem xét lại vụ án một cách thận trọng. Quốc hội cũng đang giám sát về vụ án này.

Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình trả lời chất vấn trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 13-3. Ảnh: TTXVN

Trong vụ án Nguyễn Văn Chưởng bị tuyên án tử hình vì 2 tội danh, giết người và cướp tài sản, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã kháng nghị giảm hình phạt tử hình xuống chung thân cho Nguyễn Văn Chưởng. Tuy nhiên, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao đã bác kháng nghị vì Chưởng là người chủ mưu, cầm đầu trong vụ án này. Tuy Chưởng không trực tiếp tấn công gây ra cái chết cho nạn nhân, nhưng quan điểm của Hội đồng Thẩm phán là hậu quả đến đâu, người cầm đầu phải chịu trách nhiệm đến đấy.

Trước thắc mắc của đại biểu Đỗ Văn Đương về 2 vụ án, Lê Bá Mai và Hàn Đức Long, bản chất đều là hiếp dâm trẻ em và giết người, nhưng tại sao Lê Bá Mai bị tuyên án chung thân, còn Hàn Đức Long bị tuyên án tử hình, Chánh án Trương Hòa Bình nói, đây là vấn đề của áp dụng pháp luật. Khung hình phạt áp dụng cho tội hiếp dâm trẻ em dưới 13 tuổi rất rộng, từ 13 năm tới chung thân hoặc tử hình. Các hội đồng xét xử sẽ căn cứ vào từng tình tiết của vụ án, thủ đoạn, hành vi, tính chất nghiêm trọng của hành vi, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để quyết định mức án cụ thể. Đây là quyết định độc lập của từng hội đồng xét xử, Chánh án TAND tối cao cũng không thể can thiệp vào quyết định này. Tuy nhiên, với vụ án Hàn Đức Long, Chánh án TAND tối cao cũng đã có kháng nghị.

Oan sai do... sai từ đầu

Chánh án Trương Hòa Bình nói, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII từ năm 2011 đến nay có 35 trường hợp bị kết án từ 20 năm tù trở lên có đơn kêu oan. 24 trường hợp trong số đó đã được giải quyết. Kết quả giải quyết cho thấy, cơ bản, việc xét xử của tòa án là đúng luật, chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người không phạm tội. Trong số 24 trường hợp này có 3 trường hợp kháng nghị để xem xét lại tính chất, mức độ để có bản án cho phù hợp. 11 trường hợp còn lại, TAND tối cao đang chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương giải quyết và sẽ sớm có kết luận trong thời gian sớm nhất.

Riêng với 5 vụ án nổi cộm được xét xử từ giai đoạn trước, đến nay cũng mới chỉ khẳng định được vụ ông Nguyễn Thanh Chấn là có oan sai. 4 vụ án còn lại vẫn đang được xem xét thận trọng để kết luận. Qua 5 vụ án này cho thấy, sai lầm có từ kết quả khám nghiệm hiện trường, giám định, xét hỏi và làm cho kết quả chứng minh không đầy đủ phải hủy đi hủy lại. Phần trách nhiệm khám nghiệm hiện trường, xét hỏi bị can là trách nhiệm của ngành công an và viện kiểm sát.

Trước đó, trong báo cáo được gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chánh án TAND tối cao cũng thừa nhận, từ thực tiễn việc xem xét, giải quyết việc bồi thường do việc kết án oan người không có tội xảy ra từ các năm trước đây cho thấy, bên cạnh nguyên nhân do một số thẩm phán, hội thẩm nhân dân còn hạn chế về năng lực, trình độ, bản lĩnh nghề nghiệp, còn do việc xét xử các vụ án hình sự chủ yếu được thực hiện theo mô hình xét hỏi, dẫn tới hội đồng xét xử bị phụ thuộc phần lớn vào các tài liệu chứng cứ do cơ quan điều tra thu thập; một số trường hợp việc nghiên cứu hồ sơ vụ án chưa kỹ, đánh giá chứng cứ chưa toàn diện, trong khi đó việc tranh tụng chưa thật sự được quan tâm, chưa phát huy hết được vai trò của những người tham gia tố tụng, dẫn đến sai sót trong việc giải quyết vụ án.

Tham gia giải trình thêm về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương nói, Bộ Công an đã điều tra làm rõ dư luận về tình trạng bức cung, dùng nhục hình, dẫn tới oan sai. Kết quả điều tra cho thấy, có tình trạng này và xảy ra chủ yếu ở cơ quan điều tra cấp huyện.

Để khắc phục tình trạng oan sai, Chánh án Trương Hòa Bình nhắc lại nhóm giải pháp đã được trả lời trước Quốc hội, đó là tăng cường tranh tụng và tòa án xét xử dựa trên kết quả tranh tụng tại phiên tòa; nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ thẩm phán, kiểm sát viên và điều tra viên; làm tốt công tác tổng kết thực tiễn xét xử, tham gia hoàn thiện pháp luật và hoàn thiện mô hình tố tụng hình sự...

Oan sai, ai phải bồi thường?

Thực tiễn cho thấy có nhiều vụ oan sai đã được xác định rõ ràng, nhưng đến khâu bồi thường thiệt hại thì bị kéo dài thời gian hoặc các cơ quan tố tụng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Đây cũng là vấn đề được đại biểu Lê Thị Nga (Thái Nguyên) đặt vấn đề với Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình.

Chánh án TAND tối cao nói, việc “tranh chấp” trách nhiệm bồi thường của các cơ quan có xảy ra nhưng không nhiều. Nguyên nhân của tình trạng này là do quy định của pháp luật chưa chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chưa cao. Để giải quyết được vấn đề này, cần phải có một cơ quan trọng tài đứng ra kết luận. Điều đó đòi hỏi phải sửa Luật Bồi thường trách nhiệm của Nhà nước. Riêng vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn, tòa án đã sẵn sàng các thủ tục tiến hành bồi thường, vấn đề còn lại là gia đình ông Chấn chưa cung cấp được tài liệu chứng minh thiệt hại về vật chất và tinh thần theo quy định nên chưa thể tiến hành bồi thường.

Về vụ án ông Phan Văn Lá (Châu Thành, Long An) phải “chịu thân phận bị can trong 21 năm”, đến tận ngày 12-9-2013, Công an huyện Châu Thành mới ra quyết định đình chỉ điều tra do hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được tội phạm, dẫn tới “có dấu hiệu đùn đẩy trách nhiệm”. Ông Lá yêu cầu bồi thường nhưng bên công an và viện kiểm sát cho rằng, trách nhiệm, thuộc về Tòa án huyện Châu Thành, nhưng bên tòa án lại cho rằng, trách nhiệm thuộc về cơ quan điều tra và viện kiểm sát. Trường hợp này, Chánh án Trương Hòa Bình nói, cả 3 cơ quan là công an, viện kiểm sát và tòa án đều có lỗi với dân, đặc biệt là cơ quan điều tra vì để “kéo dài đến 21 năm nhưng không có động tác nào rồi ra quyết định đình chỉ là cái sai cần phải kiểm điểm trách nhiệm”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đặt vấn đề, tất cả những vụ án dù sai ở đâu, điều tra có bức cung, nhục hình, kiểm sát viên truy tố, ra cáo trạng sai, nhưng đã ra xét xử rồi thì quyền xét xử thuộc về tòa án. Tòa án có quyền tuyên có tội hoặc tuyên vô tội. Do vậy, trách nhiệm phải thuộc về tòa án.

Chánh án Trương Hòa Bình nhất trí với Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng, rằng tòa án chịu trách nhiệm cuối cùng nếu vụ án đã được đưa ra xét xử. Tuy nhiên, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu giải thích rõ hơn, việc chịu trách nhiệm của tòa còn tùy thuộc vào từng việc. Ví dụ, tòa sơ thẩm tuyên có tội, tòa phúc thẩm tuyên vô tội thì trách nhiệm thuộc về tòa sơ thẩm. Nhưng tòa ra phán quyết rằng việc truy tố của viện kiểm sát là không đúng pháp luật, tuyên bị cáo vô tội thì trách nhiệm lúc đó thuộc về viện kiểm sát.

Để xảy ra oan sai có lẽ không phải là mong muốn của phần lớn cơ quan, cán bộ đã để xảy ra oan, sai. Nhưng khi đã xảy ra oan, sai, quan trọng nhất vẫn là “cái tâm”, tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm để nhìn nhận và đối mặt với trách nhiệm. Tuy vậy, phòng hơn chống, nếu các cơ quan quyết liệt hơn trong công tác cải cách tư pháp, tòa chỉ tuyên án dựa trên kết quả tranh tụng, triệt bỏ hoàn toàn hiện tượng “án tại hồ sơ”, thì sẽ hạn chế được nhiều hơn những vụ oan sai, từ đó cũng hạn chế được cả những vụ đùn đẩy trách nhiệm chẳng mấy đẹp đẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng...

CHIẾN THẮNG