 |
|
Dãy nhà ở của đồng bào trồng cao su liên kết với Nông trường 30-4, DAKRUCO. |
Họ là những hộ gia đình ngụ cư quanh phố. Con trẻ thất học. Người lớn, như những người “
thợ đụng”, gặp việc gì làm việc ấy, miễn là có được miếng ăn đắp đổi qua ngày. Thế rồi, như một giấc mơ, họ được sở hữu căn nhà trị giá hàng trăm triệu đồng, có vườn cao su rộng cả héc-ta, lao động thu nhập hằâng tháng lên tới vài triệu đồng...
Sự “đổi đời” kỳ diệu
Câu chuyện về sự đổi đời của 32 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, trước đây là dân ngụ cư quanh thành phố Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) cứ như một giấc mơ. Chưa biết cuộc đời họ sẽ ra sao trong những túp lều tạm bợ ở thành phố nếu như không có một ngày nọ: khi nông trường 30-4, thuộc Công ty Cao su Đắc Lắc (DAKRUCO) ra đời, họ được công ty nhận vào làm liên kết với nông trường.
Để tạo điều kiện cho đồng bào “an cư lạc nghiệp”, DAKRUCO đã đầu tư hơn 6 tỉ đồng xây dựng 32 ngôi nhà theo đúng mẫu mã, kiến trúc của đồng bào dân tộc thiểu số. Vừa rồi về Buôn Ma Thuột công tác, dưới sự chỉ dẫn của chàng trai Nguyễn Quốc Tuấn, quê ở Hà Nam, hiện là nhân viên văn phòng của DAKRUCO, chúng tôi mới được tận mắt chứng kiến “Khu phố đồng bào”. Phố được quy hoạch bài bản, nhà sàn xây cách nhau chừng 5 mét, đường thảm nhựa, có vỉa hè rộng rãi. Trước mỗi ngôi nhà có vườn hoa cây cảnh, nước máy dẫn đến từng nhà. Phía sau là cả cánh rừng cao su xanh hút tầm nhìn. Thấy xe chúng tôi dừng trước cổng, lũ trẻ chạy ào ra, líu lo như chim hót. Anh Y Linh, một người dân trong làng khoe với chúng tôi rằng, nhà anh nhận khoán hai héc (2 héc-ta), năm nay mới thu bói, nên sản lượng còn thấp. Tuy vậy, số mủ nhập cho công ty cũng thu về được xấp xỉ “hai triệu rưỡi”. Anh bảo: “Vậy là sướng cái bụng lắm rồi, trước đây có lúc nào nhìn thấy đồng tiền đâu, lo ăn từng bữa chưa đủ, nay sắm được ti-vi, xe gắn máy...”. Theo chân vợ chồng Thal Niê ra cánh rừng cao su phía sau nhà, cây cao su đường kính chừng 15cm, đều tăm tắp trải dài đến tận chân đồi phía xa. Nhà Niê có 5 khẩu, hai lao động, ba đứa con còn nhỏ đang đi học. Theo tính toán của Niê, với hai héc-ta cao su này, qua thời kỳ kiến thiết cơ bản, vào giai đoạn thu hoạch chính, mỗi tháng gia đình có thu nhập chừng 5 triệu đồng. Vợ Niê, có đôi mắt biết cười, chị khoe: “Được công ty nhận vào làm việc, không riêng gì gia đình mình, mà cả 32 hộ dân ở làng này như được đổi đời, từ chỗ không nhà cửa, không việc làm, giờ trở thành người của nông trường. Sướng cái bụng nhất là lũ trẻ con được đi học, cái chữ làm cho chúng sáng cái đầu, biết đọc cho cha mẹ nghe cái kỹ thuật trồng, chăm sóc cao su; nhờ vậy, vợ chồng mình làm đúng như sách dạy, trở thành thợ cao su...”. Nêu vấn đề này với Giám đốc DAKRUCO, Huỳnh Văn Khiết, anh nói: “Đây là mô hình mẫu của công ty. Những hộ đồng bào này trước đây không có công ăn, việc làm ổn định. Qua bàn bạc với lãnh đạo địa phương, công ty bỏ vốn ban đầu vừa tạo điều kiện về nhà ở, vừa khai hoang phục hóa đất canh tác cấp cho đồng bào. Biết rằng đầu tư ban đầu rất lớn, thời gian thu hồi vốn lâu, nhưng cái được lớn hơn cả là tạo được công ăn việc làm cho một bộ phận dân cư, giúp họ ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất mình sinh ra và lớn lên”.
 |
|
Hướng dẫn bà con là người dân tộc thiểu số cạo mủ cao su. |
Được biết, bằng chương trình “Mái ấm Công đoàn”, ngoài 6 tỷ đồng xây dựng 32 ngôi nhà, lập làng cho các hộ mới gia nhập Nông trường 30-4, trong những năm qua, DAKRUCO còn huy động được hơn 4,8 tỉ đồng, xây dựng 40 ngôi nhà tình nghĩa cho các hộ công nhân nghèo và các hoạt động công tác xã hội khác.
Những tỷ phú “liên kết”
Cho đến nay, DAKRUCO đã có hơn 3.906ha cây cao su được trồng liên kết với các hộ dân trên địa bàn, trong đó có 1.526ha, do 1.046 hộ đồng bào dân tộc tại chỗ quản lý.
Trong số đó chỉ có 343 hộ quản lý dưới 1ha, số quản lý từ 5ha đến hơn 50ha có hơn 800 hộ. Vườn cao su liên kết đã biến nhiều hộ nông dân là người đồng bào dân tộc thiểu số trở thành những tỉ phú ở xứ Tây Nguyên bao la này. Ama Ben, ở nông trường Cư Bao là một điển hình, gắn bó với cây cao su, gắn bó với công ty, gia đình ông trở thành tỉ phú, nổi tiếng khắp vùng, tài sản ông đang sở hữu nhiều tỉ đồng. Người tỉ phú chân đất này làm giàu từ đất, làm giàu nhờ sự liên kết với công ty, ông nói rằng: “Đất chỉ mãi mãi là đất, đã bao đời rồi cũng đất ấy nhưng đã có người đồng bào nào giàu có đâu. Chỉ từ khi liên kết với công ty mới có nhiều người đồng bào mình giàu lên. Mới rồi đi gặp mặt những hộ làm kinh tế giỏi, mình đã gặp nào là: Y Kông Ayun, H Sút Mlô, Y Chuk Niê, Y Blim Adơng... cái đầu mình không nhớ hết đâu, nhưng nghe bà con kể chuyện làm giàu mà sáng ra được nhiều điều”.
 |
|
Niềm vui của vợ chồng Thal Niê bên ngôi nhà mới. |
Là người gắn bó với Tây Nguyên, gắn bó với cây cao su từ khi mới tốt nghiệp ra trường, làm giám đốc công ty từ khi mới ngoài 30 tuổi, trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió, Huỳnh Văn Khiết đã cùng với tập thể ban lãnh đạo công ty vực lại “con thuyền cao su” sắp đắm, trở thành một doanh nghiệp mạnh, làm cho thương hiệu Cao su DAKRUCO nổi tiếng khắp thị trường quốc tế. Chàng trai Nam Bộ trở thành người con của núi rừng Tây Nguyên từ những ngày gian khó ấy. Anh tâm sự: “
Từ khi còn là cán bộ kỹ thuật, tôi có dịp đi đến nhiều bản làng, thấy đất tốt mà bà con mình bỏ hoang phí quá. Khi công ty đứng vững và phát triển, tôi mạnh dạn đề xuất đề án “mô hình cao su liên kết” được tập thể nhất trí, thế là chúng tôi áp dụng ngay. Khi mới bắt tay vào làm, bà con mình thiếu vốn nhiều lắm, chúng tôi quyết định hỗ trợ 70% định mức chi phí đầu tư trong thời gian kiến thiết cơ bản, phần thu nợ dần chỉ được áp dụng khi cây cao su đã được đưa vào khai thác. Những năm đầu của thời kỳ trồng mới, công ty cử cán bộ hướng dẫn cho bà con trồng xen canh cây lương thực để “lấy ngắn nuôi dài”. Khi có sản phẩm, ưu tiên mua cho bà con với giá có lợi nhất...”. Với cách làm này, công ty không chỉ mở mang diện tích phủ xanh đất trống, đồi trọc ở các tỉnh Tây Nguyên, mà còn đang áp dụng với đồng bào các dân tộc ở hai nước bạn Lào và Cam-pu-chia.
Đi trong chiều mưa Tây Nguyên trong những cánh rừng cao su khép tán, chúng tôi nghe tiếng gió rừng tấu bản tình ca bất tận, nghe trong lòng đất những dòng nhựa trắng sinh sôi, nghe trong lời hát đắm say của người mẹ trẻ dưới mái hiên nhà, nghe tiếng kể Khan của già làng bên bếp lửa bập bùng. Một cuộc sống yên bình và no đủ, chúng tôi hiểu được niềm tin của bà con các buôn làng Tây Nguyên với Đảng, với Chính phủ từ những cảm nhận, từ màu xanh mà DAKRUCO góp phần tạo dựng nên.
Bài và ảnh: TRUNG HỘI-BÌNH ĐỊNH