 |
Ông Đinh Ngọc Sử đang khảo sát nơi dự kiến làm công trình thủy điện Agrông tại xã Atiêng, huyện Tây Giang
|
Lên thị trấn P’Rao, huyện Đông Giang (Quảng Nam) hỏi thăm đường vào nhà ông Đinh Ngọc Sử, từ người già đến trẻ em ai cũng biết. Ông là cựu chiến binh người dân tộc Cơ Tu đầu tiên dám mở doanh nghiệp và làm thủy điện. Vậy mà hồi đầu ông vào làm thủy điện, người ta từng bảo, ông làm... “thủy điên”...
Ông Sử tên khai sinh là Bhling Óc. Năm 1960, vừa 11 tuổi, cậu bé đã theo cách mạng, làm liên lạc viên. Được hai năm, cấp trên cử cậu ra Bắc học, nhưng địch oanh tạc dữ dội nên cậu ở lại tiếp tục cùng bộ đội chiến đấu. Nhiệt huyết và không sợ gian khổ hy sinh, Bhling được đề bạt lên tiểu đội phó, rồi trung đội phó. Năm 15 tuổi, Bhling đã được kết nạp Đảng ngay trên tuyến lửa.
Năm 1969, Bhling ra miền Bắc học tập. Đến năm 1972, học xong lớp 4, ông trở về quê hương, giữ chức vụ bí thư xã Bhalê thuộc huyện Hiên cũ. Ngày ấy, rất ít người ở miền núi heo hút này có trình độ cấp 1. Ông làm việc tận tụy, đi sâu đi sát quần chúng nên được đồng bào tín nhiệm bầu làm chủ tịch huyện Hiên năm 1986. Suốt những năm làm cán bộ, ông vẫn miệt mài tự học để nâng cao kiến thức.
Nhận thấy bà con mình nghèo đói lạc hậu một phần vì chưa có điện, đường, sau nhiều đêm trăn trở, ông hạ quyết tâm làm đường và làm thủy điện. Hai con đường về các xã vùng xa được hoàn thành nhờ biết cách huy động sức dân. Nhưng với trình độ kỹ thuật còn thấp ngày ấy, việc làm thủy điện ở miền núi quê ông được coi là mộng tưởng hão huyền, ông vấp phải sự phản đối của nhiều cán bộ ở huyện. Họ cho rằng ông làm “thủy điên” chứ không phải “thủy điện”. Mặc, ông vẫn lặn lội ra tận Hà Nội vay vốn, học hỏi kỹ thuật, xin thiết bị về xây dựng công trình thủy điện đầu tiên ở huyện Hiên. Sau hai năm xây dựng gian khổ, Nhà máy điện Cá Đắp đi vào hoạt động, mang ánh sáng về cho buôn làng. Đến nay nhà máy vẫn đảm bảo nguồn điện cho cả thị trấn P’Rao.
Giấc mơ lớn thứ hai của đời ông là phủ xanh lại những cánh rừng đã bị bom đạn tàn phá trong chiến tranh. Năm 1996, ông xin nghỉ hưu sớm, thôi giữ chức chủ tịch huyện, để về thực hiện ước mơ của mình: đi trồng rừng. Cấp trên không đồng ý vì ông mới 47 tuổi, chưa đủ tuổi hưu, nhưng ông nói ngay: “Tui xin rút để trao cơ hội cho nhiều người tài giỏi hơn lên lãnh đạo”. Nghỉ hưu rồi, ông đưa cả gia đình lên trồng rừng ở tận xã vùng sâu Zơngây và Tà Lu. Ông đổ cả số tiền “một cục” chế độ hưu sớm được 60 triệu đồng vào dự án, và trồng được 118ha rừng. Năm 2002, ông vay ngân hàng 450 triệu đồng nữa để tiếp tục phát triển rừng quế và keo lá tràm. Dự án thắng lợi, ông có vốn tiếp tục mở mang diện tích rừng trồng, ươm các giống cây khác, rồi phát triển nuôi bò. Gia đình ông Sử giờ mỗi năm thu nhập khoảng 200-300 triệu đồng, được coi là khá nhất trong số các cựu chiến binh ở huyện Đông Giang.
Tuy vậy, để phát triển công việc hơn nữa, tạo thêm nhiều việc làm cho bà con, ông Sử tự thấy kiến thức của mình chưa đủ. Ông lặn lội xuống Đà Nẵng học khóa đào tạo ngành kinh tế. Vợ ông, bà Bhriu Thị Tám, lo ngại: “Ông bao nhiêu năm cực khổ rồi, nay lại có tuổi, liệu ông có học nổi không?”. Ông cười: “Học được hay không là do quyết tâm ở mình”. Kiên trì theo học, ông đã tốt nghiệp khóa học với kết quả xuất sắc.
Cuối năm 2002, ông Sử thành lập công ty TNHH Xây dựng-Dịch vụ và Thương mại Hữu Sơn tập trung vào các lĩnh vực làm thủy điện, làm đường. Có khả năng kinh tế, ông tự thấy mình có trách nhiệm giúp đỡ những đồng bào Cơ Tu của mình còn nhiều khó khăn.
“Mấy chục năm trước, khi mình lặn lội ra Bắc học tập, bà con đồng bào Cơ Tu ai cũng dặn mình cố học lấy cái chữ về dạy lại cho bà con” ông tâm sự. Ngôi nhà của ông ở thị trấn P’Rao huyện Đông Giang giờ là mái ấm của nhiều thế hệ học sinh nghèo đến từ các xã vùng sâu, vùng xa huyện Đông Giang và Tây Giang. Từ năm 1986 đến nay, ông đã chu cấp và nuôi hơn 200 học sinh người Cơ Tu ăn học.
Không phụ tấm lòng nhân hậu của ông, hàng chục học sinh được ông nuôi dạy đã vào đại học. Nhiều người trở về giữ những vị trí lãnh đạo ở các xã miền núi như anh Zơrâm Bhlúi, trưởng phòng tư pháp huyện Đông Giang, chị Bhriu Thị Bé, chủ tịch Hội Phụ nữ xã Zơngây. Trong số đó, hoàn cảnh nhất phải kể đến Mạc Thị Bơn ở xã Ba được ông Sử nuôi cho ăn học từ cấp I đến lúc là sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm Quảng Nam.
Bài và ảnh: HOÀNG TRUNG HIẾU