Nhịp sống trên sông nước miền Tây Nam Bộ. Ảnh: XUÂN CƯỜNG

Ấp Biển Trên A thuộc xã Vĩnh Phước (huyện Vĩnh Châu-Sóc Trăng). Đất ở đây là đất giồng, nổi lên từ biển. Cách đây nhiều năm, tôi có đến đây một chuyến. Tôi nhớ lần ấy đã gần hết năm nhưng trời còn mưa nhiều lắm, tôi theo chân một đơn vị quân đội về đóng quân tại ấp.

Đêm đầu tiên, mưa. Đêm thứ hai, lại mưa. Tôi bắt đầu hoảng. Tôi thuộc dạng không có trong “biên chế” của cuộc dã ngoại này. Tôi bám theo lấy tư liệu viết bài tuyên truyền hoạt động của đơn vị, định trở về sớm nên không chuẩn bị mùng chiếu gì cả. Những anh em khác, mỗi người trang bị một bộ “nội vụ”, tự nhiên tôi chui vô ngủ ké ngang xương hoài cũng kỳ. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định sang khu vực Ban chỉ huy tiểu đoàn tìm anh Dũng, trưởng ban công binh-Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng, chuyến hành quân diễn tập nào anh cũng tham gia. Nghe tôi trình bày “hoàn cảnh”, anh nhìn tôi bằng nửa con mắt:

- Ngại khó ngại khổ, anh em người ta sao thì mình vậy!

- Nhưng ở đây toàn muỗi đòn xóc, em từng bị sốt rét hành hạ mà!

- Được rồi, chiều nay sắp xếp theo tao! Dựa vào câu nói này, tôi an tâm, khỏi phải lo lắng chỗ ăn nghỉ nữa...

Nắng chiều chói chang, chỉ lối mòn xuyên qua trập trùng lau lách, anh Dũng bảo:

- Con đường này đi ra biển, khoảng hai cây số sẽ tới bờ đê. Cống số 6, rẽ phải, nhà ông già tao ở đó!

- Ông già, ông già nào đây? - tôi thắc mắc. Anh Dũng gạt phắt:

- Lát nữa biết!

Tôi đi theo anh, miên man ngắm những vuông tôm ngút ngàn. Bên bờ đất khô, mấy con chim cồng cộc nằm ngủ quên như những hòn than nguội. Những cánh cò, cánh diệc nhịp cánh bay lên, gửi vào chiều từng chuỗi kêu vụn vỡ.

Cống số 4, rồi cống số 5. Buổi chiều quá rồi, tôi sốt ruột:

- Nói hai cây số sao xa quá trời vậy anh Dũng?

- Tới rồi mầy, vào đây!

Rẽ phải, ôi trời! Nhà tranh vách lá vầy, gió thổi một phát bay mất chứ chẳng chơi. Trong tôi phảng phất vài ý nghĩ thất vọng. Thì ra anh Dũng muốn tôi “3 cùng” chỗ này đây. Anh Dũng thì thầm:

- Không được khen chê gì nghe mậy, nhà ông già nuôi tao đó!

Anh Dũng ló đầu vô cửa gọi oang oang:

- Tía ơi, có nhà hông tía ơi!

- Con nè tía, nhớ không?

Ông lão ngơ ngác:

- Í trời chú Dũng, mấy... ông kia đâu?

- Đợt này tụi nó không đi, chỉ con với thằng em này thôi!

Ông già nuôi của anh Dũng ngộ chưa, khách mới tới đã bỏ đi đâu rồi. Tôi lia mắt nhìn theo, chỉ thấy thấp thoáng bộ đồ ông mặc váng vất phèn vàng. Biết ông lão đang lui cui nhóm lửa sau chái bếp, anh Dũng nháy mắt:

- Mầy biết ổng đang làm gì không? Nướng cá khô, xứ này đủ loại cá khô!

Anh Dũng kể ông già tốt lắm, anh em dã ngoại chuyến nào cũng ghé. Ông già ghiền rượu nhưng uống không nhiều. Tôi hỏi anh Dũng:

- Ông già nuôi tên gì?

Anh Dũng ngớ người:

- Ơ, tao... đâu biết, nghe kêu ông Năm, ông Sáu gì đó. Tụi tao quen miệng gọi tía vậy thôi!

- Hổng vợ con gì sao?

- Có, hai đứa con, vợ mất lâu rồi!

Tôi đùa:

- Anh biết tên hai đứa con ông già chứ?

Anh Dũng cười khà khà:

- Biết chứ sao không, em nuôi tao mà. Đứa lớn Chanh Đa, lấy chồng hồi năm ngoái, thằng kế tên Đồ Ra, chắc đi bắt cua con ngoài bãi!

Đĩa cá khô, vài trái bần ổi, can rượu trắng sủi bọt. Chuyện trò loanh quanh, anh Dũng và ông già chuyển sang nói tiếng Khmer với nhau, tôi nghe không hiểu gì cả. Nhìn ra phía biển, hoàng hôn đã nhập nhòa, con đê dài hun hút không một bóng người. Ông già bụm tay châm lửa chiếc đèn cóc trên bàn, quay sang nhìn tôi cười cười (răng rụng hết trơn!):

- Tối chú ngủ đây nghe, nhà hổng ai đâu, rộng rinh à!

Được vài ly, Đồ Ra về tới, quần áo lấm lem bùn đất. Anh Dũng giơ tay:

- Ê, em trai, lúc này mần ăn đỡ không?

Cặp mắt Đồ Ra vụt sáng:

- Anh Hai, anh Hai mới tới hả?

Nhìn xuống bộ dạng của mình, Đồ Ra ngượng nghịu:

- Chờ em chút...

Tôi nghe tiếng nước xối ào ào phía sau nhà. Đồ Ra vừa tắm vừa nghêu ngao hát: Sóc Trăng quê tôi ruộng thẳng cánh cò bay...

Ông già đã say, ông kéo Đồ Ra ra ngoài xì xào mấy câu rồi trở vào bảo tụi tôi ngồi chơi. Ông lão trèo lên võng, nằm đu đưa một lúc đã ngáy kho kho.

Đồ Ra hai tay bưng rượu, nói:

- Anh Hai à, sắp tới em cưới vợ, anh Hai về chơi nghen!

- Về chứ, về chứ! Em trai cưới vợ thì anh Hai phải về. Pia-nét-phất-mui-keo, anh em mình làm cái coi!

Đêm đó mặc dù Đồ Ra nhiệt tình giữ lại nhưng tôi và anh Dũng nhất quyết từ chối. Lý do nếu anh Dũng không nói ra tôi cũng không hiểu. Lúc ông già kéo Đồ Ra ra ngoài nói chuyện, anh Dũng nghe được. Anh bấm tôi, bỏ nhỏ: “Về thôi mày, ông già bảo thằng Đồ Ra chuẩn bị mùng mền chiếu gối cho khách. Những thứ này, tao biết, nó phải dành dụm cả năm trời mua về cho ngày đón cô dâu!”.

Về sau, có lần tôi hỏi anh Dũng đã biết tên ông già nuôi chưa. Anh Dũng cười: “Biết rồi, trên thiệp cưới chứ đâu. Mày cứ gọi tía tao là ông già ấp Biển Trên A cũng được. Nói nhỏ thôi nghe, ở Biển Trên A tao còn nhiều ông già nuôi như vậy lắm!”.

Bút ký của HỒNG BỈNH HIẾU

(Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội)