Học xong Trường Kỹ nghệ thực hành Đông Dương (Trường đại học Bách Khoa Hà Nội ngày nay), ông Đỗ Dần được về làm ở Nhà máy Cơ khí Hải Phòng và được đảm nhiệm chức vụ là Tổ trưởng tổ phay, bào, tiện.
Cuối năm 1944, đầu năm 1945, ông xung phong vào đội Tự vệ bí mật của nhà máy. Đội tự vệ đã làm nòng cốt tham gia giành chính quyền năm 1945 tại Hải Phòng và Kiến An… Đội tự vệ bí mật ấy lại là lực lượng chủ lực bảo vệ thành quả cách mạng tháng 8 của Hải Phòng và Kiến An.
 |
|
Ông Đỗ Dần |
Sau ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946), Đội tự vệ của nhà máy được chuyển sang Vệ quốc đoàn. Anh thợ, anh lính trẻ Đỗ Dần được chỉ định làm Chính trị viên Đại đội rồi Chính trị viên phó tiểu đoàn.
Cứ đà đó thì Đỗ Dần tưởng rằng mình sẽ theo con đường binh nghiệp đến trọn đời, nhưng không ngờ năm 1948, ông lại được điều sang ngành quân giới đóng ở Bản Thi, Đầm Hồng. Ông cũng là lớp đoàn viên công đoàn vũ khí Việt Nam đầu tiên, cùng đợt với ông Trần Tiễu (sau là Đại tá). Trong suốt cuộc trường kỳ kháng chiến chống Pháp, ông Đỗ Dần như một con thoi, đi khắp các nhà máy quân giới ở Việt Bắc và ở Liên khu III để làm “chuyên gia” về sản xuất vũ khí thô sơ. Ngủ trên cành cây (để tránh hổ vồ), ăn măng rừng trừ bữa và sốt rét phải nuốt con giun… để chữa bệnh là chuyện diễn ra thường xuyên. Cũng do những thành tích trên, ông Đỗ Dần được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1950 trong chiến dịch Thu-Đông.
Với cái vốn về kỹ thuật, kinh nghiệm hoạt động công đoàn và vốn tiếng Pháp, ông được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam rất chú ý nên khi bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, ông lại được điều về làm phái viên của Tổng liên đoàn.
Đôi bàn chân ông đã từng nhiều lần vượt qua ngã ba Đồng Lộc, vượt qua vĩ tuyến 17, đèo Phu-la-nhích, dòng sông Bạc, sông Sê-băng-hiêng và vào tận nhánh đường Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây… để động viên các đoàn viên công đoàn vận tải, các đoàn viên thuộc các binh trạm và tổ chức cơ sở công đoàn ở các đội thanh niên xung phong.
Năm 1980, ông về nghỉ hưu tại số nhà 147B ngõ Cự Lộc, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, Hà Nội cùng với vợ là dược sĩ cao cấp.
Từ một ngôi nhà cấp bốn, vợ chồng ông đúc gạch, gánh cát, xe vôi và dần dần sau này được các con ông bỏ tiền ra xây dựng lại khá khang trang.
Ông chủ một ngôi nhà như thế-biệt thự xây theo chữ L-có rất nhiều cây cảnh, chậu hoa cảnh, nhưng ông chủ vẫn chỉ mặc bộ quân phục đã bạc màu hoặc bộ cánh nâu giản dị.
Là người bạn thân, tôi đến thăm ông nhiều lần, nhưng lần nào cũng phải đợi một số bà con, các cháu… bán hàng ăn thu bớt quang gánh thì mới có lối dắt xe đạp vào trong sân.
Tôi cứ tưởng như thế ông bà sẽ bực dọc, mắng mỏ những người ngồi nhờ trước cổng. Nhưng ngược lại, ông còn dặn mọi người rất thực lòng:
- Khi nào các cháu cần đi tiểu, đại tiện… thì cứ tự động mở cổng mà vào! Nhà ông có điện, nước, nhà vệ sinh riêng, đừng ngại…
Về mùa hè, dưới gốc cây lan (ở gần cổng) ông còn đặt một cái bình nước sôi để nguội và nhắc mọi người:
- Mùa hè dễ sinh bệnh tả, các cháu không được uống nước máy, mà phải uống nước đựng ở trong bình!
Do khoảng đất trước cổng sắt nhà ông khá rộng, nên có một số ít người hàng xóm đã tiện tay quẳng các túi rác, túi thực phẩm ăn thừa. Ông nhặt các thứ rau quả, mẩu bánh mì, những gói cơm, gom lại rồi cho một bà nuôi lợn ở ngoài đầu ngõ Cự Lộc.
Đương nhiên, những việc làm như thế cũng có người bảo rằng ông hâm. Ông không “cãi lại” mà nhiều lần ông nhắc các con, các cháu:
- Trong thời kháng chiến chống Pháp, bà con nông dân nhường nhà cho những người tản cư để có chỗ ăn ngủ. Bà con cho rơm, cho củi để đun, cho rau, cho khoai để ăn. Trong kháng chiến chống Mỹ, lại chính bà con nông dân cho người sơ tán gỗ, tre, đất cát để làm hầm chữ A, chống bom khoan, bom chùm của Mỹ. Được “ở trọ” như vậy hàng năm trời mà chủ nhà không đòi một xu! Bây giờ mình giúp bà con buôn thúng bán mẹt một tí, có đáng là bao so với bà con đùm bọc gia đình nhà mình trong hai cuộc trường kỳ kháng chiến.
Đã gần chục năm nay, kể từ khi cái ngõ nhà ông trở thành đường phố, ông Đỗ Dần ngày nào cũng lặng lẽ quét cổng ba lần.
Tôi thì chúc ông, sang năm 2010 vẫn mạnh khỏe và làm lễ Thượng thọ 80 tuổi tròn.
NGỌC MINH