Nghèo đến mức phải nằm một cái giường “vá chằng vá đụp” có... chín chân nhưng ông dành tiền mua sách cho bà con làng xóm đọc miễn phí. Ông Bùi Đình Thăng (thôn Đoàn Đào – Phù Cừ - Hưng Yên) xứng đáng với cách gọi yêu mến của mọi người: “Ông bụt sách”!

Chúng tôi thật ngạc nhiên khi gặp ông Thăng “thư viện” ngay tại nhà ông. Đó là một cựu chiến binh già với mái tóc bạc trắng, ăn vận bộ đồ bộ đội cũ kỹ đã bạc màu. Vầng trán cao, đôi mắt sáng còn nhanh nhẹn lắm khiến khó có thể nhận ra ông chỉ còn 1/3 dạ dày và chỉ nặng có hơn ba mươi cân.

Ông Thăng giới thiệu sách hay cho khách tới thư viện.

Ngày ông Thăng về hưu, trong ba lô của người lính già chỉ toàn sách văn học. Lúc ấy, đời sống của người dân quê ông thường lâm cảnh khốn cùng, “treo niêu” mỗi kỳ giáp hạt. Nhà văn hóa, thư viện… là những gì thật “xa xỉ” đối với cuộc sống của họ.

Nhìn cảnh dân quê mình thiếu thốn như thế, ông Thăng không đành lòng. Ý tưởng thành lập thư viện miễn phí cho người dân, cho những em học sinh ham học của ông bắt đầu từ đấy.

Lương hưu hai vợ chồng già chỉ tạm đủ sống, nhưng ông quyết tâm, lẳng lặng bỏ tiền túi mở thư viện cho “người dưng” đọc miễn phí nên có người bảo là “hâm”… Nhờ sự đồng lòng của bà Thăng nên thư viện sách miễn phí của ông hoạt động tốt. Ngày ngày, ông lặn lội ngược xuôi đạp xe gõ cửa khắp các cơ quan từ tỉnh xuống địa phương để xin sách. Ông gửi tiền những người đi xa mua cho ông những quyển sách quý… làm giàu cho thư viện gia đình mình.

Để có được một thư viện như thế này, ông Thăng đã phải dọn xuống khu nhà ngang, nhường chỗ cho sách ở nhà chính mới xây chưa ráo vôi vì sợ ở ngôi nhà cũ ẩm ướt, mối mọt thì sách sẽ bị hỏng hết. Ông tự tay đóng bàn ghế, kê một dãy dài trước hiên để người đọc có khoảng thời gian ngồi nghiền ngẫm. Ông bảo: “Nhìn cảnh các cháu tới đọc sách báo, người dân đọc sách để có kinh nghiệm làm ăn thì không có niềm vui nào có thể tả nổi”.

Thành lập được thư viện, nhưng cũng từ ngày ấy ông bận rộn hơn với công việc mới: Ghi chép lại những thông tin quan trọng vào một cuốn sổ để mọi người tiện tra cứu. Cuốn sổ ấy đã dày tới 2.300 trang, được phân loại theo từng lĩnh vực, để ai cần cũng có thể đọc được một cách nhanh nhất, tiết kiệm được thời gian.

Tấm bảng thông báo ở thư viện

Hiện tại, thư viện đã có hàng chục nghìn cuốn sách các loại và hàng trăm tạp chí, báo khác nhau phục vụ miễn phí bà con trong và ngoài xã. Thư viện mở cửa đều đặn mỗi tháng 20 buổi, từ 14 đến 18 giờ hằng ngày. Tự tay ông nấu nước uống và lắp quạt vào mùa nóng để phục vụ khách đến đọc sách. Tuy những kệ sách của ông khang trang, vững chãi, nhưng chiếc giường của ông thì có tới chín cái chân vì cũ quá và phải táp thêm gỗ vào đó.

Giờ đây, thư viện của ông đã có tới gần 400 đầu sách báo các loại. Lúc rảnh rỗi, người dân trong làng xã tìm đến để đọc. Nhiều người ở các xã, huyện lân cận nghe tin cũng lặn lội đến thư viện của ông. Trong sổ theo dõi, số lượng người mượn đã lên tới hàng nghìn người, trung bình mỗi ngày có gần 20 người tới đọc, mượn… Tất cả đều… miễn phí!

Mỗi chiều, sau giờ tan học, lũ trẻ lại rủ nhau đến nhà ông Thăng đọc truyện, đọc sách báo. Cha mẹ chúng mải đi làm đồng tận tối mịt mới về cũng không quên ghé qua mượn mấy quyển sách dạy trồng trọt, chăn nuôi… Cái thư viện nhỏ bé này kể cả khi chật người trong thôn, ngoài xã đến đọc cũng tuyệt nhiên không có tiếng ồn.

Ông đã được yêu mến với cái tên “ông bụt cho mượn sách” mà các em học sinh và người dân phong tặng, nhưng ông cười khề khà bảo: “Người ta gọi vậy thôi, chứ để thực sự thành ông bụt thì còn lâu lắm. Biển học vô bờ, đời bố mẹ đã thất học, nghèo khó, còn đời con cháu phải giỏi, phải hơn bố mẹ gấp nhiều lần cho thoát khỏi nghèo khó”.

Nói về ước muốn của mình, ông Thăng cười hiền: “Tôi muốn trong huyện, trong xã, trong cả nước này, nhất là những nơi còn gặp nhiều khó khăn đều có thư viện sách như thế này để các cháu nhỏ và mọi người đều có sách mà đọc”.

Bài và ảnh: TRẦN ĐỨC HẠNH