Nữ thương binh, Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Thị Mai đang hạnh phúc bên cháu ngoại của mình.

Tôi về huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận khi những cánh đồng bát ngát, hạt lúa bắt đầu đỏ đuôi, trái thanh long đã ấm tay người… Người Hàm Thuận Bắc nói: Năm nay, trời lại thương vùng “Tam giác thép”, lại được mùa thanh long. Về xã Hàm Liêm, đường vào nhà nữ Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Thị Mai (Tám Mai) đầy màu lúa vàng và màu thanh long chín đỏ. Năm nay chị Tám Mai có vẻ hoạt bát, nhanh nhẹn hơn những lần tôi đã gặp. Nhìn người thương binh bị cụt cả hai chân, hơi thở có phần nặng nề, nhưng đôi mắt thì chỉ muốn cười, tôi cũng vui lây với chị. Sau những cảm giác hào hứng khi quê hương đang từng ngày đổi mới, ánh mắt của nữ anh hùng Tám Mai lại xa xăm, vời vợi như đang nhớ về một thời máu lửa…

Ngày ấy, Hàm Liêm là vùng đất diễn ra những cuộc chiến đấu ác liệt giữa ta và địch. Những năm 1960, Mỹ-ngụy dùng mọi thủ đoạn để lập ấp chiến lược, kéo dân ra khỏi vùng căn cứ kháng chiến. Bất chấp dây thép gai, bom mìn và súng đạn, người dân Hàm Liêm vẫn một lòng theo cách mạng, chiến đấu anh dũng với quân thù để giải phóng quê hương. Xuất thân từ gia đình nông dân nghèo, nhà có 7 anh chị em thì hai người đã hy sinh, Phạm Thị Mai sớm giác ngộ, tham gia đội du kích và trở thành một chiến sĩ mưu trí dũng cảm. Dù làm nhiệm vụ liên lạc, vận chuyển vũ khí vào ấp chiến lược, hay trực tiếp tham gia các trận đánh, Tám Mai đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. 17 tuổi, chị đã là Phó bí thư đoàn xã. Trưởng thành trong chiến đấu, đầu năm 1967 chị đã là Hội trưởng Hội Phụ nữ xã Hàm Liêm, đến tháng 12-1967, chị được phân công làm chính trị viên xã đội. Ngày 8-3-1968, Tiểu đoàn 4, thuộc Sư đoàn 23 của địch được điều từ Buôn Ma Thuột về mở chiến dịch “Làm cỏ Việt Cộng” ở 2 xã Hàm Chính và Hàm Liêm, Tám Mai đã tình nguyện cùng 5 cán bộ, du kích ở lại địa bàn chặn địch để cho đồng đội rút vào cứ an toàn. Trận đánh không cân sức. Khi phát hiện thấy hầm của ta, địch bắn xối xả và tung nhiều lựu đạn làm 4 đồng chí hy sinh. Tám Mai vẫn kiên cường chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Chị bị thương nặng ở hai chân và bị địch bắt. Mọi cực hình tra tấn làm người con gái Hàm Liêm chết đi, sống lại nhiều lần, cũng không khuất phục được ý chí và tinh thần của chị. Địch dã man đã 3 lần cắt đứt ngang đùi chị. Thấy chị ngất xỉu, chúng đã chở về sân bay Căng (Phan Thiết) và ném vào nhà xác. Khi tỉnh dậy, Mai thấy xung quanh mình toàn xác chết với mùi hôi thối nồng nặc. Các vết thương của chị cũng sưng tấy, ruồi muỗi bu đầy. Chị cảm giác như mình đang rơi xuống địa ngục… Địch đưa chị vào nhà thương và tiếp tục cưa chân chị thêm 2 lần nữa, chân trái bị cưa sát bẹn, chân phải cưa hết nửa đùi.

Sau đó, địch lại đưa chị đến  trại giam Lao Xá. Tháng 9-1969, khi nghe tin Bác Hồ mất, Phạm Thị Mai và Nguyễn Thị Điệp đã phát động chị em tù chính trị đeo băng tang để tưởng nhớ tới Người, đồng thời hô hào mọi người dấy lên phong trào đấu tranh đòi tự do, chống đối xử tàn bạo với tù nhân. Cuối năm 1970, hoảng sợ trước phong trào đấu tranh, địch đã chuyển một số người ra Nha Trang, Côn Đảo. Riêng Tám Mai do bị cụt cả hai chân, địch nghĩ chị không còn khả năng đấu tranh và gây nguy hiểm cho chúng nữa, nên đã thả ra. Trở về đội ngũ, Tám Mai tiếp tục được cấp trên giao nhiệm vụ chỉ huy đội du kích mật với vỏ bọc là người tàn tật trong ấp chiến lược. Đội du kích của chị đã góp phần thu thập thông tin, lên sa bàn các trận đánh và diệt nhiều xe tăng, hàng chục tên địch cho đến ngày toàn thắng. Năm 2000, chị Phạm Thị Mai vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và được địa phương trao tặng một căn nhà tình nghĩa.

Rời Hàm Thuận Bắc, nơi máu đào của các liệt sĩ, một phần xương thịt của những thương binh như chị Tám Mai và nước mắt của người dân những năm xưa đã thấm vào đất, làm cho cây đơm trái, đất nở hoa. Tôi được biết, mặc dù sức khỏe đau yếu luôn, nhưng chị Tám Mai vẫn dành nhiều thời gian đi nói chuyện truyền thống, kể chuyện chiến đấu cho thanh, thiếu niên trong tỉnh nghe. Với chị bây giờ, niềm vui hạnh phúc bên hai người con gái (một con nuôi, một con đẻ) cùng các cháu và thả hồn với quê hương là nguồn sống bất tận của nữ thương binh anh hùng.

Bài và ảnh: LÊ PHI HÙNG