QĐND - Những ngày mùa đông cuối cùng của năm Giáp Ngọ, tôi đứng ngắm dòng Hương Giang lững lờ trôi trong lòng Huế ngọt ngào. Bỗng một câu hỏi vu vơ xuất hiện: Chẳng biết ở nơi thượng nguồn, sông đang réo gào hay cũng lững lờ bình yên chảy như nơi đây? Nghĩ đến đấy, cái địa danh A Moong xuất hiện trong đầu. Và không đắn đo nghĩ ngợi, chúng tôi quyết định lên đường.

Con đường từ thành phố Huế đi A Lưới quanh co, mềm như dải lụa ẩn hiện trong màn sương, rồi những dãy núi trùng điệp, những cánh rừng nguyên sinh cứ vùn vụt bỏ lại phía sau lưng.

Sau gần 4 giờ đồng hồ, chúng tôi đã đến A Moong. Tôi mong chờ biết bao nhiêu để được nhìn thấy lại hình ảnh một ngôi nhà 3 tầng kiên cố nằm chênh chếch bên sườn núi, bên hông nhà là những vạt rau xanh rờn. Nhưng cảnh vật đã đổi khác, ngôi nhà cũ không còn, vạt đất trồng rau không còn, chỉ thấy núi và cây rừng trước mặt.

- Đồn Hương Nguyên chuyển rồi các cô, chú ơi-Tiếng một cụ già cất lên phía sau lưng.

Và theo sự chỉ đường của ông cụ, chúng tôi đi về dãy nhà lợp tôn phía xa xa và nhìn thấy tấm biển: Đồn Biên phòng Hương Nguyên. Tôi lặng người và hiểu: Lũ dữ lại cuốn trôi, phá hủy ngôi nhà 3 tầng của các cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Bao kỷ niệm bỗng ùa về. Còn nhớ năm 2007, tôi lần đầu đến đây. Trời chiều nhập nhoạng, thấy chúng tôi ai nấy đều bơ phờ mệt mỏi, Thiếu tá Lê Đức Phúc, Chính trị viên của đồn, bảo một cậu lính trẻ đi lấy nước cho chúng tôi rửa mặt. Cậu lính đi một lúc lâu rồi quay lại với can nước trên tay, nói như thanh minh: Em phải vào tận núi hứng nước, đường dẫn nước của đồn vừa bị cơn lũ làm cho "dập nát", anh em ở đây dùng nước pha chút đất thì không sao, chứ các anh chị là khách thì phải dùng nước trong. Nói rồi cậu đổ can nước ra chậu, chúng tôi mặc dù đang nóng nực nhưng ai cũng chỉ dám dùng rón rén từng chút một. Và rồi trong bữa cơm chiều, nói chuyện cùng anh em, mới hay ở đây, mọi người đã quen cảnh sống cùng lũ. Ba lần bảy lượt chuyển địa điểm vì lũ, đến lúc ấy, đồn Hương Nguyên mới có một trụ sở vững vàng, khang trang nơi cao ráo. Vậy mà, 7 năm sau quay lại nơi này, lũ dữ lại một lần nữa phá hủy.

Một chặng tuần tra của những chiến sĩ vùng biên. Ảnh: Duy Thành

Thấy có khách, cán bộ, chiến sĩ của đồn cùng ào ra, Thượng tá Nguyễn Văn Cơ, Đồn trưởng, vừa bắt tay chúng tôi, vừa chỉ về phía dãy nhà đang xây dựng dở dang:

- Lũ nó cứ “bắt” mình phải ở nhà mới đấy. Sắp xong rồi, anh em được chuyển về nhà mới sẽ đỡ vất vả hơn.

Ngắm trụ sở mới đang được xây dựng thấy an lòng hơn, rồi nhìn lại dãy nhà tạm lợp mái tôn, vách cũng bằng tôn, tất cả cùng rưng rưng cảm động. Chỉ một lớp nhà mỏng manh che chắn cả hai mùa mưa nắng, ở cái vùng đất nắng thì nắng rát da thịt, rét thì "cứa ngọt" vào tới xương, anh em cán bộ, chiến sĩ vẫn bám trụ biên cương, hoàn thành nhiệm vụ.

Câu chuyện nào rồi cũng lại đưa về quá khứ, cái ngày mà A Moong chỉ có núi cao, rừng rậm và khe sâu. Với ý chí và nghị lực của người lính biên phòng, mảnh đất cằn cỗi sỏi đá này đã dần xanh màu xanh của cây trái, dồi dào nguồn thức ăn gia súc, gia cầm. Cho đến nay, cán bộ, chiến sĩ của đồn cơ bản đã tự cung, tự cấp nguồn thực phẩm đầy đủ chất dinh dưỡng. Ngoài nhiệm vụ chính là bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, những cán bộ, chiến sĩ ở đây luôn tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả các đối tượng vào rừng khai thác lâm sản trái phép, giúp bà con dân tộc thoát nghèo, có cuộc sống ấm no.

Bước chân của người chiến sĩ Đồn Biên phòng Hương Nguyên đi tới đâu, đời sống đồng bào ở vùng thượng nguồn sông Hương này cũng được nâng lên đáng kể tới đó. Không quản ngại đường rừng hiểm trở, núi cao khó đi, suối sâu khó lội, các anh đã về tận thôn, bản để vận động, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xóa bỏ tập tục lạc hậu, áp dụng nhiều biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Rồi mỗi năm một mùa lũ đi qua, xã nào có nhiều nhà dân bị sập, các chiến sĩ biên phòng lại xuống cùng ăn, cùng ở với dân, giúp dân dựng lại nhà mới. Ngày mỗi ngày, bước chân của mỗi người lính biên phòng in dấu bên dòng A Moong canh giữ từng tấc đất biên cương Tổ quốc và giúp đồng bào phát triển kinh tế. Tình quân-dân cứ vậy mà gắn bó keo sơn,bền chắc theo tháng năm.

Thượng tá Nguyễn Văn Cơ dẫn chúng tôi ngược dòng A Moong, men theo bờ suối để đến chốt tiền tiêu. Anh bảo, nơi đây thường xuyên có một tổ biên phòng ngày đêm canh giữ đất trời. Anh Cơ cho biết: “Ngoài chốt tiền tiêu này, chúng tôi thường xuyên tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới và cột mốc S11 để luôn xử lý tốt mọi tình huống”.

Ngắm dòng A Moong đang róc rách chảy, tôi hỏi một chiến sĩ trên chốt: Quanh năm nghe tiếng suối, lính biên phòng có nhớ phố phường không? Chiến sĩ ấy cười vang: Ôi trời ôi, không phải lúc nào suối cũng hiền hòa róc rách đâu, có lúc gầm gào dữ dội lắm. Ở đây, bọn em nghe vượn hú, sơn ca hót, ngắm hoa nở mãi cũng… vui mà.

Nghe anh nói thế mà tôi bỗng bần thần, lính biên phòng nơi đâu cũng vậy, hy sinh thầm lặng mà vẫn tràn đầy tinh thần lạc quan. Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, anh chiến sĩ nói mà như thầm thì: Quanh năm bận việc tuần tra, nhiều khi ngẩng đầu nhìn lên thấy một cành mai đang nở, bọn em mới nhớ là mùa xuân sắp về.

Trên đường trở về trụ sở tạm của đồn, bên dốc cao, tôi bất ngờ gặp một nhánh hoa mai rừng đang lặng lẽ trở mình nở sớm. Trong cái lê thê rét mướttê tái cuối cùng của mùa đông thì mùa xuân đã âm thầm lặng lẽ đến nơi này, e ấp, thẹn thùng như một nàng sơn nữ soi ngắm mình bên dòng suối A Moong.

Đêm trong căn nhà tôn, chúng tôi quây quần ngồi cùng nhau bên ánh lửa bập bùng. Ngọn lửa ấm, tình đồng đội ấm. Một cái Tết nữa, những người lính biên phòng này sẽ lại đón Xuân xa nhà. Nhưng qua những đôi mắt cười, những tiếng hát lạc quan, chúng tôi hiểu, niềm hạnh phúc của các anh là ngày đêm vững chắc tay súng, gìn giữ một “biên giới trong lòng dân”, bảo vệ vững chắc biên cương để luôn có một mùa xuân no ấm.

PHẠM MINH KHÔI