Trước mắt chúng tôi là người phụ nữ có vóc dáng nhỏ thómàtôi không thể hình dung được bằng cách nào suốt 4 năm trời trong cảnh bom rơi đạn nổ, người phụ nữ ấy đã chỉ huy hơn 600 chị em thuộc tiểu đoàn vận tải nữ của Quân khu 5 gùi cõng hàng vạn tấn vũ khí đạn dược, hàng hóa vượt núi băng rừng tiếp tế cho bộ đội ta đánh giặc. Chị tên là Phạm Thị Thao...
Xếp bút nghiên theo nghiệp... vận tải
- Lúc đó tụi tôi mới chỉ mười sáu đôi mươi, học chưa hết lớp năm đã xung phong vào chiến trường, đều chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, hạnh phúc gia đình.
 |
Chị Thao tới Cục Chính trị Quân khu 5 trình bày ý tưởng tìm lại những cô gái đi tải đạn năm xưa. |
Chị Thao bắt đầu câu chuyện với chúng tôi bằng giọng nói nhỏ nhẹ đậm chất xứ Quảng. Đó là vào năm 1968, chị từ Tổng đội thanh niên xung phong về tiểu đoàn Bắc Hải, được trên giao chỉ huy trưởng Tiểu đoàn vận tải 232. Chiến tranh ngày càng ác liệt, nhiệm vụ của các nữ chiến sĩ vận tải càng thêm nặng nề. “Miền Bắc ba sẵn sàng, miền Nam ba đảm đang”. Miệng nói tay làm, mặc cho đạn nổ bom rơi, chiến trường cần chị em hăng hái thi đua gùi cõng vũ khí, hàng hóa, vận chuyển thương binh, san lấp mặt đường… việc gì cũng làm, chẳng ngại khó ngại khổ.
- Ngày đó, mỗi chúng tôi phải cõng trên vai người ít cũng năm, sáu chục kí hàng, người nhiều lên cả tạ. Toàn là súng đạn, thuốc men, thực phẩm rất quý nên phải giữ gìn cẩn thận, cố mà đưa đến tận nơi, tránh mất mát, hư hỏng hoặc rơi vào tay địch. Ai cũng phấn đấu đạt danh hiệu kiện tướng. Ba năm liên tục gùi cõng trên bảy chục cân mới được công nhận là kiện tướng gùi hàng chớ đâu phải dễ. Chị Thao tự hào nói với chúng tôi.
- Thế ở đơn vị có bao nhiêu kiện tướng hả chị?
- Chị Huấn, Sen, Cúc… còn nhiều lắm, cũng chẳng nhớ hết nữa.
- Kiện tướng chắc là vinh dự lắm chị nhỉ?
- Ừ cũng vui. Kiện tướng có chế độ ăn cao hơn mọi người nhưng tụi tôi đâu có ăn, dành phần cho thương binh, người đau ốm.
Chị chấm nước mắt. Thương chị em lắm. Nhiệm vụ nặng nề, chế độ ăn uống thiếu thốn vậy mà ai nấy đều hăng hái gùi cõng thật nhiều, đi thật nhanh để chuyển hàng đến đúng nơi. Đang độ tuổi “bẻ gãy sừng trâu”, cực mấy cũng lướt qua được hết. Có chị về đơn vị một thời gian ngắn, sốt rét vài lần, sáng ngủ dậy đem lược chải tóc mới biết tóc mình rụng gần hết. Bom đạn cũng cướp đi 50 đồng đội của chị.
Có lần chị em vận chuyển hàng ở Xuyên Thanh, lúc vượt sông, bị địch phát hiện. Chúng vãi đạn về hướng các chị. Chị Lựu bị đạn vào chân, chị Thao vừa gùi hàng của mình, vừa cõng chị Lựu đi cả đêm đến sáng về tới đơn vị. Còn lúc ở Quế Thuận, chị Thao cùng với 12 chị em trú trong một hang đá chuẩn bị làm nhiệm vụ, địch bắn pháo vào miệng hang, một nửa số các chị hy sinh, số còn lại bị thương.
Xưa nhẹ gánh đạn, nay nặng gánh áo cơm
Bốn năm vận chuyển vũ khí hàng hóa trên chiến trường khu 5 ác liệt, đến năm 1972 đơn vị giải thể, phần lớn chị em được chuyển về các đơn vị dân, chính, đảng. Sau ngày đất nước thống nhất, nhiều chị nghỉ hưu, ra quân, cưới chồng, sinh con. Cuộc sống bao khó khăn, lo toan. Nhớ về nhau nhưng đâu có điều kiện để gặp mặt. Một lần nữa chị Thao và các chị trong Ban chỉ huy tiểu đoàn sống tại Đà Nẵng lại đứng mũi chịu sào, thành lập ban liên lạc, kêu gọi nhiều nơi rồi cũng tổ chức cho chị em gặp nhau được hai lần. Mấy chục năm xa cách, sinh sống ở mọi miền quê từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đến Bình Định, Phú Yên vào tận Khánh Hòa. Gặp lại, các chị ôm nhau khóc. Cũng qua đó mới biết hoàn cảnh của nhau: chị Sen bán bánh canh ở đường Nguyễn Chí Thanh-Đà Nẵng có điều kiện giúp đỡ con em của đồng đội; chị Mận lấy chồng là thương binh, vẫn chưa có nhà ở, lại thêm căn bệnh thần kinh hành hạ; chị Liệu ở Hội An-hai vợ chồng đều là thương binh, có con gái bị nhiễm chất độc da cam…
Chiến tranh đi qua mấy chục năm, nhưng cuộc sống của nhiều chị em đến nay vẫn còn khó khăn. Sức trẻ dành cho cách mạng, giờ tuổi cao sức yếu phải vượt qua nhọc nhằn cuộc sống.
- Lần này gặp lại nhau, chắc chắn vui hơn. Tụi tôi tính rồi, nếu được Quân khu giúp đỡ, chị em sẽ giúp nhau làm ăn như đã từng giúp nhau trong chiến tranh vậy.
Mới đây, tôi được biết Trung tướng Nguyễn Trung Thu-Tư lệnh Quân khu 5 đã phê chuẩn kế hoạch gặp mặt cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn vận tải 232 và rất quan tâm, yêu cầu các cơ quan chức năng chăm lo chu đáo. Ông nói: “Bao hy sinh chịu đựng của hàng trăm chị nhất thiết phải được thế hệ hôm nay biết đến, tôn vinh và tri ân. Quân khu cũng đang tính tới chuyện làm thủ tục đề nghị Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Tiểu đoàn vận tải 232…”.
Bài và ảnh: TRẦN VĂN THÔNG