Năm 2004, tôi cùng đồng nghiệp nhiều cơ quan báo chí Trung ương được Bộ tư lệnh Hải quân tổ chức đi công tác ở quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Đoàn do Phó đô đốc Trần Thanh Huyền, Chính ủy Quân chủng Hải quân hiện nay-lúc đó là Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân-trực tiếp phụ trách.
Sau gần một tuần lênh đênh trên biển, vào thăm bộ đội và nhân dân các đảo khu vực phía Bắc quần đảo, như: Song Tử Tây, Đá Nam, Sơn Ca, Nam Yết, Đá Lớn… ngày 6-4-2004, con tàu HQ.996 đưa đoàn chúng tôi cập đảo Sinh Tồn. Biển động, tàu phải thả neo khá xa đảo, nằm chờ mất gần nửa ngày. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi phát hiện một chiếc tàu gỗ đang neo ở phía Đông Bắc đảo, có vẻ như cũng đã “nằm chờ” khá lâu. Thông tin vô tuyến từ đảo Sinh Tồn cho biết: Đó là một chiếc tàu đánh cá của ngư dân bị hỏng máy mấy hôm nay, chưa khắc phục được.
 |
|
Đồng chí Trần Thanh Huyền (đứng ngoài cùng, bên trái) trên tàu đánh cá QN.5796 của ngư dân Quảng Ngãi, trên quần đảo Trường Sa ngày 6-4-2004. Ảnh: Lệ Thủy |
Đồng chí Trần Thanh Huyền chỉ thị cho tàu HQ.996 chuẩn bị xuồng nhôm cùng một ít lương thực, thực phẩm, nước ngọt, thuốc men… và cử hai nhân viên kỹ thuật (điện và cơ khí) cùng đồng chí sang thăm hỏi bà con. Tôi và một số nhà báo nhanh chân được “bám càng” đi dân vận. Thì ra, đó là chiếc tàu đánh cá QN.5796 công suất 220 mã lực của ông Trịnh Văn Hiền ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn-Quảng Ngãi, bị hỏng bu-li tời phải neo lại chờ thuyền bạn ra ứng cứu đã ba hôm. Trên thuyền có 13 ngư dân, mấy hôm nay sinh hoạt rất vất vả vì lương thực, thực phẩm và nước ngọt đang cạn dần…
Kể sao xiết niềm vui và lòng biết ơn của bà con ngư dân tàu QN.5796 khi được tàu Hải quân do ông Chủ nhiệm Cục Chính trị trực tiếp đến hỏi thăm và giúp đỡ tận tình. Chiều hôm ấy, chiếc bu-li máy tời được sửa chữa xong. Trước khi nhổ neo trở về đất liền, chủ tàu QN.5796 Trịnh Văn Hiền đích thân sang tận tàu HQ.996 để cảm ơn đồng chí chủ nhiệm và anh em bộ đội hải quân…
Đêm, sau khi thăm và làm việc với đảo Sinh Tồn, toàn đoàn công tác lại ra nghỉ trên tàu. Trăng đại dương mênh mang huyền diệu, mấy anh em nhà báo rủ nhau lên sân thượng chơi. Đang tán gẫu chuyện trên trời dưới bể thì đồng chí Trần Thanh Huyền xuất hiện, cùng câu hỏi thay cho lời chào:
- Trăng đẹp quá, các nhà báo không ngủ được à?
Tôi vốn quen “gần chùa gọi bụt bằng anh” nên tếu táo:
- Vâng, trăng đẹp quá, chỉ tiếc là thiếu rượu và người đẹp!
Không ngờ chủ nhiệm Huyền cũng rất… thăng hoa:
- Người đẹp thì chú trổ tài mời mấy em văn công lên trò chuyện cho vui, còn rượu thì có ngay!
Nói rồi đồng chí lẳng lặng trở về phòng làm việc, một lúc sau quay lên, mang theo nửa chai Xmi-rơ-nốp và một con tôm hùm to tướng dễ đến một cân, đã chiên chín, gói trong giấy báo:
- Chai Xmi-rơ-nốp này là của anh bạn học ở Ô-đét-xa, hôm nọ gặp nhau ở quân cảng, cụng với nhau mới hết một nửa. Còn chú tôm hùm này là chiều nay bác ngư dân tàu cá sang cảm ơn và chào tôi, anh em bếp tàu đã làm bữa chiều cho chỉ huy, nhưng một mình tôi thì nhiều quá không dùng hết, mà dọn cho cả tàu thì không đủ, nên tôi chưa đụng đũa. Bây giờ xin mời các nhà báo nâng cốc!
Thật tuyệt vời! Tôi hào hứng:
- Thưa anh, thế này gọi là “tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa… nước đại dương… chén rượu ngọt ngào” đấy ạ!
Chủ nhiệm Trần Thanh Huyền nâng chén rượu ngang mày, nháy mắt:
- Chú mày nói nghe to tát quá! Theo tớ thì như thế này gọi là huynh đệ thân tình và… tiết kiệm!
MAI NAM THẮNG