Thương binh Nguyễn Văn Cần với công việc vận chuyển thư hằng ngày.

Có những lúc, cái công việc của mình như người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, ông thú nhận. Nhưng tôi nghĩ, cái “tù và” mà ông hằng ngày đang vác lại có tiếng vang thức tỉnh bà con nơi đây. Từ cái chuyện thâm canh, xen canh tăng vụ hay chuyển đổi cây trồng cho thu nhập 50 triệu/ha, thậm chí cao hơn nữa đã góp phần làm “đổi đời” ở một vùng đất “khô cằn sỏi đá”...

Ông là bệnh binh Nguyễn Văn Cần, ở xã Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu, Nghệ An), làm nghề đưa thư báo gần 20 năm nay. Ngày nắng cũng như mưa, mùa xuân này cũng như mùa xuân khác, hình ảnh người đàn ông, nước da bánh mật với chiếc xe đạp cà tàng đã quen thuộc với không ít người dân nơi đây. Dù già trẻ, trai gái hay bất kể thành phần nào vẫn biết đến ông - người bưu tá cần mẫn.

Nói tới công việc của người đưa thư thì ai cũng biết. Sáng đi có khi chiều tối mới về đến nhà để ăn một bữa cơm tối cùng gia đình. Chỉ có những người tâm huyết cộng với lòng nhiệt thành, tận tụy mới “trụ nổi”. Ông là một bệnh binh, từng tham gia phục vụ chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Sinh 1950, được cha mẹ nuôi ăn học xong phổ thông đến năm 20 tuổi, Nguyễn Văn Cần tiếp bước cha anh lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam trong đội hình Trung đoàn 101, Sư đoàn 325. Sau giải phóng, ông được đơn vị cử đi học rồi tiếp tục phục vụ ở Bộ Tư lệnh Hóa học. Đến đầu xuân 1985, vì điều kiện sức khỏe nên Nguyễn Văn Cần được đơn vị cho phục viên trở về quê hương với cấp hàm đại úy. “Khi ra quân, là một bệnh binh nên tôi cũng chẳng giúp gì được cho vợ con cả, tôi xin tình nguyện nhận nhiệm vụ là người chuyển thư, phát báo cho xã. Ban đầu, vợ con cũng khuyên làm công việc đưa thư rất mệt nhưng tôi nghĩ mình từng mang ba lô hàng chục ký hành quân bộ từ Bắc vào Nam, nay “hành quân” ở các địa phương lân cận nào có sá gì!”.

Sáng sớm ông đã xuống huyện lấy thư, công văn, sách báo… rồi lọc cọc đạp xe đi đưa cho người dân cho kịp trong ngày. Nhiều lúc, có chuyển phát nhanh hay điện thư phải đưa thật nhanh tận nơi cho người nhận. Có khi đạp xe tới gần 20km, tối mịt mới về. Hành trình của người đưa thư là vậy. Vừa luôn tay sắp xếp lại tập thư, sách, rồi những tờ báo Nhân dân, Tiền phong, Quân đội nhân dân, Đại đoàn kết… lại cho ngay ngắn vào chiếc cặp, ông vừa tiếp chuyện chúng tôi.

Theo chân ông vào một xóm nhỏ nằm xa trung tâm để chuyển những tờ báo, lá thư vào cho bà con ở đây mới thấy được nỗi mệt nhọc của người đưa thư. Đi qua hai cánh rừng thông, keo tràm mới tới được nơi cần phải đến. Trời lạnh thâm tím cả gan bàn chân. Nhìn lên đỉnh núi, những cánh hoa đào đã nở những nụ hoa đầu mùa. Tiết trời đã se se lạnh, đâu đó từ trong nhà dân đã phảng phất trong làn gió nhẹ mùi hương trầm. Từ xa, một bà cụ đang khom lưng chống gậy. Khi thấy ông Cần đến, bà mừng rỡ như gặp được người con đi xa lâu ngày về. Hóa ra, bà cụ đang đợi thư của một người con đang lao động ở nước ngoài. “Nhà đã có điện thoại rồi nhưng tôi vẫn mong thư con. Nhìn nét chữ của nó tôi thấy đỡ nhớ hơn. Xuân này, con tôi không về thì vẫn còn thư và ảnh của nó để mà thương, mà nhớ chứ?!” - Bà cụ tâm sự. Bà cụ nhờ chúng tôi đọc xong lá thư thì trời cũng xế chiều. Đôi mắt cụ không giấu được nét tươi vui vì biết con trai mình vẫn khỏe mạnh.

Anh Hồ Văn Hải, ở xóm Lâm Trường (Ngọc Sơn - Quỳnh Lưu), nơi mà mọi người vẫn rỉ tai nhau là xứ “khỉ ho cò gáy”, cách trung tâm huyện lỵ tới gần 30km kể: Có khi, chiều 30 Tết thấy ông vẫn đi đưa thư, gửi quà Tết của người ở xa gửi về.

Xã có 12 xóm với hàng nghìn hộ dân nhưng ai cũng quý, cũng mến ông Cần đưa thư. Khi chúng tôi hỏi, mức thù lao hằng tháng cho người bưu tá xã, ông cười: “Thì tôi đã tình nguyện làm công việc này, nào đâu có nghĩ tới lương lậu? Hồi còn trong quân ngũ, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh người bưu tá quân khu năm nào vượt đèo lội suối mang những cánh thư từ quê nhà gửi tới cánh lính trẻ. Cảm xúc được nhận thư khi đó hạnh phúc không có gì tả nổi. Ai cũng quý, cũng thương bác đưa thư đó khi biết ông hy sinh trên đường chuyển điện báo về đơn vị. Còn đôi chân, tôi phải phát huy phẩm chất của anh Bộ đội Cụ Hồ chứ!”.

Nhờ đôi chân không mỏi, người bệnh binh già ấy đã mang đến không ít tin vui tới mọi người. Chia tay ông, trong đầu chúng tôi thầm chúc: xuân này, sang năm mới, người đưa thư sẽ thêm sức khỏe để cho đôi cánh én vẫn mang nhiều tin vui đến cho mọi người hơn…

Bài và ảnh: TRẦN NGỌC THÁI