Đầu năm 1958, đang làm trợ lý tuyên truyền Cục Tuyên huấn – Tổng cục Chính trị, tôi được đồng chí Lê Chưởng là Cục trưởng ngày ấy cử sang Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) học hỏi nghiệp vụ, thực tập làm phóng viên báo nói để chuẩn bị ra mắt Chương trình phát thanh QĐND trên làn sóng của Đài. Sau gần một năm, tôi và một số cán bộ tuyên huấn trong quân đội có khả năng viết báo được điều động về thành lập Phòng phát thanh quân đội là các anh Phạm Chí Nhân, Ngô Thế Kỷ, Ngô Trung Sơn, Trần Tất Đắc, Hồ Tương Phùng, Nguyễn Văn An, Ngô Bình Lâm...
Trưởng phòng đầu tiên là anh Phạm Chí Nhân, khoảng 6 tháng sau anh được giao nhiệm vụ khác. Anh Ngô Thế Kỷ thay anh Nhân mấy năm rồi vào mặt trận B2. Tôi làm trưởng phòng hơn 10 năm, sau đó chuyển sang báo Nhân Dân làm Trưởng ban Nhà nước – Quốc phòng cho đến khi nghỉ hưu.
Hai mươi năm tôi gắn bó với Phát thanh quân đội là một chặng đường lịch sử, đất nước có hòa bình, có chiến tranh. Chương trình Phát thanh QĐND tự hào là lực lượng xung kích của Đài Tiếng nói Việt Nam trong việc cổ vũ chiến thắng trên khắp các chiến trường chống Mỹ cứu nước, và tuyên truyền giáo dục quốc phòng toàn dân. Tôi không bao giờ quên tập thể đội ngũ phóng viên vừa học vừa làm, dũng cảm, quên mình và luôn luôn tìm tòi, sáng tạo về nghiệp vụ báo nói.
Tôi nhớ mãi anh Phạm Chí Nhân-người chấp bút và biên soạn rất sinh động chương trình phát thanh QĐND lịch sử đầu tiên phát sóng 15 phút vào 6 giờ 30 phút sáng 16-3-1959. Tôi tâm đắc với anh Ngô Trung Sơn, phó trưởng phòng-một cây sáng kiến về nghiệp vụ, người đầu tiên có ý tưởng thực hiện “Sổ tay chiến sự” và là phóng viên đầu tiên của Đài ghi âm được tiếng động chiến đấu, tường thuật tại chỗ ở trận địa Đồng Hới – Quảng Bình. Tôi nhớ anh Hồ Tương Phùng, một nhà báo nói tài năng đã cùng chiến đấu và hy sinh tại đơn vị pháo cao xạ Nguyễn Viết Xuân anh hùng “nhằm thẳng quân thù, bắn!”. Anh Phan Hải Tân, nhà báo đầu tiên có mặt trên đảo Cồn Cỏ rực lửa. Đến nay, tôi vẫn không quên loạt bài ký sự truyền thanh của anh nói về đảo nhỏ anh hùng, và cả cuốn băng của anh ghi âm được tại Đài chỉ huy bộ đội tên lửa bắn rơi pháo đài bay chiến lược B52 của Mỹ trên mảnh đất ngoại thành Hà Nội. Tôi mến phục anh Cao Nham, một năng khiếu viết nhanh, viết khỏe, luôn luôn cao giọng “trời cho” cổ vũ quân ta đánh giỏi đồng thời cũng hùng hồn “đập địch” qua “Sổ tay chiến sự” và bình luận những trận đánh tiêu biểu của quân ta. Cùng với Cao Nham, còn có anh Đào Lộc Bình biên tập viên được “thiên phú” cho một chất giọng trầm ấm, truyền cảm, nức lòng nhiều thính giả của Đài... Phòng Phát thanh QĐND những năm ấy có ba nhạc sĩ, đó là các anh Văn An, Thanh Phúc và Quốc Bảo; vừa sáng tác vừa dàn dựng các chương trình ca nhạc chuyên nghiệp và không chuyên, có thể nói như một hình mẫu, lôi cuốn các chiến sĩ trong toàn quân vào sinh hoạt văn hóa, văn nghệ... Tôi cũng không quên anh Văn Ngải, vừa sáng tác vừa lo đạo diễn “Câu chuyện truyền thanh” sáng chủ nhật, hấp dẫn các tầng lớp nhân dân nghe đài – một tiết mục truyền thanh được Đài đánh giá cao. Mấy chục năm chiến tranh, Đài TNVN là phương tiện truyền thông gần gũi, kịp thời và hiệu quả nhất đối với đồng bào và chiến sĩ cả nước, Chương trình phát thanh quân đội đã có những mục ghi dấu ấn trong lòng thính giả là “Sổ tay chiến sự”, “Câu chuyện truyền thanh”, “Chuyện kể ở đại đội” và “Nói chuyện chuyên đề”.
Trong chiến tranh, Phát thanh quân đội còn có một bản tin quan trọng, đó là bản tin đọc chậm, chủ yếu là tin chiến sự được truyền trên sóng ngắn của đài đến với các đơn vị trong toàn quân. Chị Bích Vân là người đảm nhiệm xuất sắc công việc thầm lặng, nhưng rất cần thiết này. Có một hình ảnh ấn tượng, đó là anh Lê Khắc Sỹ với chiếc xe com-măng-ca, có thiết bị máy ghi âm kèm theo chiếc máy nổ phát điện cồng kềnh. Sau một thời gian làm kỹ thuật thu thanh, anh Sỹ trở thành phóng viên và có nhiều bài viết ấn tượng. Tôi cũng không quên anh Đặng Quý cần cù trong công việc trị sự hành chính và mấy chục năm ròng, đạp xe mang tin bài đến Đài bá âm 39 phố Bà Triệu cùng các phát thanh viên thu băng. Chị Nguyễn Thị Ngát, Nguyễn Thị Chung, soạn thảo văn bản rất nhanh và chính xác. Và tôi bỗng nghĩ tới một hình ảnh “quân - binh chủng hợp thành” thời kỳ đầu: Đến từ Lục quân có Cao Nham, Hải quân có Trần Sỹ Hưởng, Phòng không – Không quân có Duy Khán, Pháo binh có Hồ Tương Phùng v.v..
Sau này, có những đồng chí chuyển vị trí công tác nhưng vẫn luôn tâm huyết và tự hào về một thời làm Phát thanh quân đội. Đồng chí Trần Tất Đắc chuyển làm Trưởng phòng Phát thanh Quân Giải Phóng của Đài B theo cách gọi tắt của Đài Phát thanh giải phóng. Hai đồng chí Ngô Bình Lâm và Úy Anh Khóa sang Đài Truyền hình Việt Nam, góp phần đắc lực với Ban Thời sự của Đài. Đồng chí Đặng Văn Nhưng được bổ nhiệm làm Tổng biên tập báo QĐND, đồng chí Bùi Đức Toàn làm Trưởng phòng biên tập báo QĐND cuối tuần, đồng chí Nguyễn Chi Phan làm Trưởng ban biên tập Truyền hình quân đội rồi làm Phó Tổng biên tập báo Cựu chiến binh Việt Nam, đồng chí Khánh Toàn làm Tổng biên tập Tạp chí Người làm báo rồi báo Hướng Nghiệp, đồng chí Mai Thế Chính lên Phó Cục trưởng Cục Tư tưởng Văn hóa, đồng chí Trịnh Ngân Liên làm giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Hà Nam và đồng chí Tào Hòa trở thành một nghệ sĩ nhiếp ảnh sáng giá...
Chúng ta đang có một nguồn vui về lớp trước, lớp sau của Phát thanh quân đội kế tiếp nhau, đều tỏ rõ bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ vững vàng, tiêu biểu như các đồng chí Nguyễn Xuân Ngân, Vũ Đình Vinh, Nguyễn Văn Nhung, Diệp Xuân Phong, Lê Thành, Phạm Quốc Huy...
Nửa thế kỷ đã qua đi, chúng tôi mong Phát thanh quân đội không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng, xứng đáng với lòng tin yêu của đồng bào và chiến sĩ cả nước, xứng đáng với vinh dự lớn năm xưa được sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Bác kính yêu nhắc nhở, dạy bảo sau những lần Người trực tiếp nghe chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân.
Đại tá CCB Phạm Hồng Lân (Nguyên Trưởng phòng biên tập Phát thanh quân đội)