Đọc thư nhà ở Lộc Ninh (đồng chí Nguyễn Năng Nguyễn ngồi ngoài cùng bên phải).

Chuyên mục “Khoảnh khắc một thời” trên trang “Chân dung người lính” Báo Quân đội nhân dân cuối tuần mới mở được ít lâu thì chúng tôi nhận được bức ảnh của ông Phan Kế Toán ở Hội cựu chiến binh phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận gửi đến. Bức ảnh nói về một khoảnh khắc thanh bình hiếm hoi trong chiến tranh. Trong ảnh, 6 người lính trẻ măng đang vui sướng, quây quần đọc “thư nhà”. Theo chú thích của ông Toán, người lính đang đọc thư chính là Trung tướng Nguyễn Năng Nguyễn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam...

Tôi gọi điện cho Trung tướng Nguyễn Năng Nguyễn, kể về bức ảnh “đọc thư nhà”. Ông rất ngạc nhiên:

- Cậu cứ mang sang đây xem có phải mình không? Mình đã từng có nhiều năm chiến đấu trong đội hình Trung đoàn Đồng Xoài, Sư đoàn 9 anh hùng, còn lưu được nhiều bức ảnh kỷ niệm chiến trường. Nhưng không có bức nào về “đọc thư nhà” cả.

Vừa nhìn thấy bức ảnh, Trung tướng Nguyễn Năng Nguyễn đã khẳng định:

- Đúng là đơn vị của mình, đồng đội của mình rồi! Đây là các cậu Thọ trinh sát tiểu đoàn, Sâm trợ lý quân lực, Dương trợ lý địch vận, Hạnh trợ lý quân khí, cậu Minh tiểu đoàn phó. Người ngồi ngoài cùng đang đọc thư là mình. Mới đó mà đã 35 năm…

Trung tướng Nguyễn Năng Nguyễn lặng đi, xúc động. Có lẽ những kỷ niệm chiến trường đang ùa về đầy ắp trong ông. Một lát sau, ông mới nói tiếp:

- Khi đó vào cuối mùa khô năm 1973, mình là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5, Trung đoàn Đồng Xoài, Sư đoàn 9. Lúc này, Hiệp định Pa-ri vừa được ký kết. Đơn vị mình nhận lệnh hành quân cơ động ra thị trấn Lộc Ninh của tỉnh Bình Phước để làm công tác đón phái đoàn quân sự bốn bên vào trao trả tù binh giữa các bên. Thị trấn Lộc Ninh - điểm cuối con đường Trường Sơn huyền thoại lúc này được coi như “tổng hành dinh” của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Mình là tiểu đoàn trưởng nhưng thật ra vẫn là “lính trẻ” vì lúc đó mới có 23 tuổi và đã nhập ngũ, chiến đấu qua nhiều đơn vị, xa nhà hơn 6 năm trời. Mấy cậu ngồi cạnh mình là anh em trong ban chỉ huy tiểu đoàn, tuổi tác cũng sàn sàn như nhau cả. Ngày đó, chiến tranh gian khổ lắm, đói ăn, đói ngủ, đói sách báo. Nhưng có lẽ thứ mà cánh lính trẻ mong nhất, “đói” nhất là thư từ. Họa hoằn lắm anh em mới nhận được một bức thư nhưng thường một bức thư chuyển từ miền Bắc qua đường dây 559 vào miền Nam phải mất 4-5 tháng. Những lá thư vượt hàng ngàn cây số, vượt qua bao trọng điểm đánh phá, gió núi mưa rừng, trung chuyển qua nhiều kho, trạm, tới nơi có khi ố vàng vì nước mưa, có khi mối xông chỉ còn một nửa. Nhưng với những người lính nơi chiến trường dầu sôi lửa bỏng, dù chỉ còn nửa lá thư, chỉ cần nhìn thấy nét chữ người thân đã là niềm hạnh phúc vô bờ bến.

- Trung tướng còn nhớ cụ thể bối cảnh đọc “thư nhà” trong bức ảnh?

- Có chứ! Hôm đó là buổi giao ban tiểu đoàn tại thị trấn Lộc Ninh để chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ hành quân tới Tân Châu, Hồng Ngự đánh địch lấn chiếm, bảo vệ thành quả Hiệp định Pa-ri. Buổi giao ban vừa kết thúc, công việc khá nhiều và căng thẳng thì cậu liên lạc tiểu đoàn chạy vào:

- Báo cáo tiểu đoàn trưởng, có thư ạ!

- Quý hóa quá, thư của ai vậy?

- Báo cáo, thư của… tiểu đoàn trưởng ạ!

Trung tướng Nguyễn Năng Nguyễn xúc động xem lại bức ảnh kỷ niệm chiến trường.

Anh em dự giao ban thấy thế thì vỗ tay rần rần. Lâu lắm rồi đơn vị mới có người được thư nhà. Mà lần này lại rơi chính vào mình, tiểu đoàn trưởng. Mình vui lắm! Vội bóc lá thư đọc cho mọi người cùng nghe.

- Thưa Trung tướng, chắc là thư của người yêu từ miền Bắc gửi vào?

- Ồ không! Ngày đó bọn mình, dù phát triển lên cán bộ tiểu đoàn rồi nhưng hầu hết chưa ai có người yêu. Riêng mình, đi bộ đội năm 17 tuổi, lúc ở Lộc Ninh mới 23 tuổi. Sau này miền Nam hoàn toàn giải phóng, về tiếp quản thành phố, mình mới gặp bà nhà bây giờ, mới biết yêu và năm 1976 thì… cưới luôn. Bức thư hôm ấy mình vẫn nhớ là của cô em gái, đang học cấp 2 gửi vào, chủ yếu kể chuyện quê nhà và động viên anh yên tâm chiến đấu. Nhà mình có 3 anh em, mình là con trai cả, dưới có 2 cô em gái. Bố mất sớm khi mình mới 8 tuổi. Mình lớn lên rồi đi bộ đội biền biệt, gắn bó với Sư đoàn 9, Binh đoàn Cửu Long cho đến lúc lên cấp tướng, được điều động ra Hà Nội mới có dịp về quê hương nhiều hơn. Chiến tranh là thế, gian khổ và thiếu thốn, hạnh phúc và chia ly. Nhưng mình được may mắn hơn bao đồng đội đã nằm xuống. Trong số 6 anh em quây quần đọc thư nhà trong bức ảnh năm ấy, có anh Hạnh trợ lý quân khí, sau sang Cam-pu-chia chiến đấu và hy sinh, trên cương vị chính trị viên tiểu đoàn. Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, mình cũng đã từng phải ngồi ôm một người đồng đội đã hy sinh trọn cả ngày trong hầm chờ địch rút, tận tới lúc anh ấy lạnh ngắt. Hòa bình rồi, bao năm đi tìm hài cốt anh không thấy, nỗi trăn trở ấy không một phút nào nguôi trong tâm khảm mình. Về sau, khi mình là Tư lệnh Binh đoàn Cửu Long, về chiến trường xưa và may mắn tìm thấy hài cốt anh ấy, cùng gia đình đưa về quê ở Thái Bình. Thế đó, đã có biết bao người lính ngã xuống để cho chúng ta có ngày hôm nay.

Trung tướng Nguyễn Năng Nguyễn ngừng lời. Bức ảnh “đọc thư nhà” trên tay vị tướng như đang kết nối ông trở về với một thời trận mạc, với khoảnh khắc thanh bình hiếm hoi trong chiến tranh. Chiếc ra-đi-ô trong phòng chợt vang lên bài hát: Bình yên và chiến tranh, mùa xuân và bão tố, ngày mai hay quá khứ… Nghe những lời hát ấy, như chợt ngẫm ra điều gì, ông bảo tôi: “Chiến tranh đã qua, nhưng để có ngày mai bình yên và mùa xuân, chúng ta không được phép lãng quên quá khứ. Cho mình gửi lời cảm ơn những người đồng đội vẫn nhớ về một thời không thể nào quên, đã gửi cho mình bức ảnh này”.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN MINH