Chờ đến lúc con tàu cập cảng Cam Ranh, Việt Dũng mới ghé vào tai tôi: “Ông trở thành “Vua phá lưới” là do anh Vượng và lính đảo sắp xếp chứ với “đẳng cấp” đá bóng của ông thi đấu với lính Trường Sa, chạm chân được vào bóng đã khó, nói gì đến ghi bàn”. Tôi há hốc mồm, còn Việt Dũng thì bước nhanh, vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn tôi cười đắc ý...
Tháng 1-2003, Vùng D Hải quân tổ chức các chuyến tàu ra thăm, chúc Tết quân dân huyện đảo Trường Sa. Tham gia chuyến đi có 12 nhà báo. Trên chuyến tàu đi các đảo ở tuyến giữa có các nhà báo: Thanh Hà (TTXVN), Việt Dũng (Truyền hình Quân đội nhân dân) và tôi (Báo Quân đội nhân dân). Theo lịch trình, đảo Trường Sa Lớn là nơi tàu sẽ ghé 2 lần, cả lượt đi và lượt về. Sau nhiều ngày vượt sóng biển cấp 5-6, đến một số đảo nhỏ, nhóm phóng viên chúng tôi quyết định sẽ ở lại đảo Trường Sa Lớn chờ tàu quay về để có được nguồn tư liệu sâu cho tác nghiệp. Gần 1 tuần thực hiện “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt) với bộ đội Trường Sa, chúng tôi có được thật nhiều cảm xúc, kỷ niệm. Nhờ đó, các bài viết, hình ảnh về Trường Sa của chúng tôi xuất hiện liên tục và tạo được nhiều dấu ấn trên mặt báo. Có lực lượng bổ sung từ đất liền ra, đảo Trường Sa Lớn tổ chức ngay phong trào thể thao “Mừng Đảng, mừng Xuân”, sôi nổi nhất là các trận thi đấu bóng đá, bóng chuyền. Nhà báo Thanh Hà do bị đau chân nên đành đứng ngoài cuộc, còn Việt Dũng và tôi thì hăng hái tham gia. Mặc dù các đội đã chốt danh sách cầu thủ nhưng trước sự tha thiết của các nhà báo, Thượng tá Trịnh Lương Vượng, Chỉ huy trưởng Đảo Trường Sa Lớn đã yêu cầu ban tổ chức lên danh sách bổ sung. Việt Dũng được tham gia vào đội bóng chuyền, còn tôi thì được bổ sung cho vị trí tiền đạo của đội bóng đá Đảo bộ (gồm Ban chỉ huy và các cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan). Việt Dũng và tôi mỗi người được cấp ngay một bộ quần áo thể thao. Tôi vinh dự được khoác áo số 10 trong đội bóng. Mỗi giải đấu có 3 đội tham gia, thi đấu vòng tròn tính điểm.
 |
| Tác giả (bên trái) và nhà báo Thanh Hà (TTXVN) ở đảo Trường Sa Lớn tháng 1-2003. Ảnh: Việt Dũng |
Sau trận đấu đầu tiên, bên bữa cơm tối với Ban chỉ huy đảo, cũng là các cầu thủ trong đội, Việt Dũng cười nói vui như Tết. Với lợi thế chiều cao, Việt Dũng sớm chứng tỏ được vị trí trong đội bóng chuyền. Anh lên công, xuống thủ nhịp nhàng, được anh em trong đội và khán giả vỗ tay nhiệt liệt sau mỗi pha bóng đẹp. Những pha bóng của Việt Dũng được nhà báo Thanh Hà ghi trọn vào ống kính. Vừa ăn cơm, Thanh Hà vừa cho mọi người xem ảnh, ai cũng khen Việt Dũng không chỉ đẹp trai, phong độ (thời điểm đó anh còn là phát thanh viên của chương trình Truyền hình Quân đội nhân dân), quay phim giỏi, mà còn là cầu thủ bóng chuyền “xịn”.
Tôi thì ngược lại, gương mặt xìu ra như quả bóng xì hơi. Mang tiếng là tiền đạo cắm nhưng cơ hội chạm bóng của tôi trong trận đấu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi khi có bóng, tôi chưa kịp xoay trở thì lập tức một thân hình chắc khỏe với đôi chân cứng như sắt của hậu vệ đối phương đã đoạt mất. Đá bóng kém thì lấy gì mà bàn luận. Thế nên trong “chương trình” bình luận thể thao ấy, tôi… “tắt đài”. Thượng tá Trịnh Lương Vượng động viên tôi:
- Chú mới đi tàu ra còn mệt nên khởi đầu chưa thành công lắm, nhưng anh tin trận sau, chú sẽ thi đấu tốt hơn. Đá vị trí tiền đạo không nhất thiết phải chạy nhiều đâu. Quan trọng là biết tìm khoảng trống. Ngày mai, anh sẽ đá tiền vệ trung tâm. Chú yên tâm, anh sẽ chuyền bóng thật nhiều cho chú.
Trận đấu thứ hai diễn ra thật sôi nổi. Tôi có rất nhiều bóng từ những đường chuyền như “đặt” của anh Vượng. Và quả nhiên tôi đá tốt hẳn lên. Có cảm giác như hậu vệ của đội 2 sức khỏe không bằng đội 1 nên họ không kèm tôi “rát” như trận đấu trước. Tôi thi đấu thật tưng bừng và ghi liền tù tì… 3 bàn thắng, là cầu thủ duy nhất lập được “hát-trích”. Mặc dù đội Đảo bộ chỉ giành giải nhì nhưng tiền đạo mang áo số 10 của đội đã trở thành “vua phá lưới” của giải với 3 bàn thắng. Trong “chương trình” bình luận thể thao bên mâm cơm tối đó, tôi trở thành tâm điểm của mọi người. Những lon bia mát lạnh (mới có tàu từ đất liền ra nên khoản này “xông xênh” một tí) được khui để chúc mừng tiền đạo số 10 đã thi đấu xuất sắc, nếu không muốn nói là “xuất thần” (theo lời của anh Vượng).
Chúng tôi rời Trường Sa trở về đất liền mang theo những kỷ niệm không thể nào quên với đồng đội trên đảo, với giải bóng đá có một không hai trong đời.
Sau khi nghe Việt Dũng “bật mí”, tôi hỏi:
- Anh Vượng và lính đảo sắp xếp nghĩa là sao?
Việt Dũng cười khà khà:
- Sau trận đấu đầu tiên, anh Vượng đã “bí mật” nói với chỉ huy và các cầu thủ, nếu bóng đến chân ông nhà báo thì kèm ít thôi, cứ để cho nhà báo đá thoải mái. Mọi người phải biết tạo hưng phấn và niềm vui để nhà báo tác nghiệp cho tốt.
À ra thế!
Ôi! Anh Vượng ơi! Đồng đội Trường Sa của tôi ơi! Nhờ những ngày sống với các anh, tôi mới nhận ra, cùng với bản lĩnh “thép”, thần kinh “thép”, các anh luôn biết sống vì mọi người, vì đồng đội mà nhiều khi câu chuyện được bắt đầu bằng những chi tiết rất nhỏ trong đời. Ra Trường Sa, tôi học được thêm ở các anh lòng nhân ái, sự rung cảm của tâm hồn, trái tim. Điều này cần thiết cho nghề báo biết chừng nào.
Ngồi viết lại kỷ niệm này, tôi gọi điện thoại cho anh Vượng nhưng không liên lạc được. Hỏi thăm thì được biết bây giờ anh đã chuyển về công tác tại cơ quan tham mưu Vùng D Hải quân. Số điện thoại anh đã thay đổi. Những cán bộ, chiến sĩ tham gia giải đấu thể thao cùng chúng tôi 7 năm trước phần lớn cũng đã chuyển công tác sang đơn vị khác. Thời gian trôi, cuộc sống vận động, thay đổi từng ngày nhưng những kỷ niệm đẹp thì vẫn còn mãi trong đời.
PHAN TÙNG SƠN