QĐND - Với hàng chục ngàn bức thư kết nối khắp năm châu bốn bể, ông Dương Văn Ngộ, 82 tuổi, ở phường Thị Nghè (quận 1, TP Hồ Chí Minh) từng được sách kỷ lục Việt Nam công nhận là người viết thư thuê lâu nhất và hiện nay, ông cũng là người cuối cùng ở TP Hồ Chí Minh còn theo cái nghiệp này, sau quãng thời gian hơn nửa thế kỷ đeo đuổi. Mục đích của ông không chỉ là tiền bạc mà còn muốn thế hệ sau, những người sinh ra thời công nghệ internet biết đến những cánh thư tay cùng những dòng chữ kết nối tâm hồn…
Cánh thư nối những phương trời
Ngồi lặng lẽ bên dưới mái vòm cao vút sang trọng của bưu điện thành phố, một cụ già với mái đầu bạc trắng ngày ngày miệt mài bên những tờ giấy và cuốn từ điển cũ kỹ là hình ảnh quen thuộc của những nhân viên bưu điện và khách du lịch nơi đây. Có lẽ, ở thời đại mà chỉ cần vài cái nhấp chuột người ta đã có thể truyền tải được thông tin tới khắp các chân trời âu Mỹ thì hình ảnh ấy giữa trung tâm Sài Gòn hoa lệ được coi như một thứ “đặc sản” hiếm có và cũng là một nét văn hóa tuy nhỏ bé nhưng lại vô cùng gần gụi, thân quen... Nói về cái nghiệp viết thư thuê của mình, ông Dương Văn Ngộ không giấu vẻ tự hào khi kể với chúng tôi: Tôi bắt đầu làm nhân viên Bưu điện Sài Gòn từ năm 17 tuổi, đến năm 1990, sau khi nghỉ hưu, tôi cùng mấy người bạn xin lãnh đạo bưu điện tạo điều kiện cho một góc nhỏ để có chỗ hướng dẫn những người đến bưu điện gửi thư. Công việc hướng dẫn bao gồm viết thư thuê, dịch thuật hoặc đơn giản là giúp mọi người… dán tem đúng nơi quy định, bởi mỗi nước trên thế giới, con tem lại ở một vị trí, góc dán khác nhau. Nếu không đúng quy định thì thư sẽ rất dễ bị thất lạc và những tâm huyết của người viết thư sẽ tan vào quên lãng. Đến nay, sau mấy chục năm, những người bạn của ông, người thì đã mất, còn một người, do tuổi cao nên từ lâu không còn viết thư được nữa.
 |
|
Ông Dương Văn Ngộ và khách hàng.
|
Kể về những kỷ niệm mấy chục năm viết thư thuê của mình, ông Ngộ cười hiền từ bảo: "Tôi chẳng nhận mình đã làm được gì to lớn mà chỉ đơn giản là đem tâm huyết của mình đi nối những phương trời xa lạ với nhau mà thôi. Như chuyện một bà mẹ dưới Bến Tre cứ đúng một tháng lại bắt xe đò vượt gần 200 cây số lên đây nhờ tôi viết thư cho con trai và 2 đứa cháu nội của bà ở bên Mác -xây (Pháp) vì thương nhớ". ông còn nói, mặc dù mấy năm gần đây, bà cụ ấy cũng yếu đi nhiều nhưng bà bảo ông vẫn cứ viết rằng bà hãy còn khỏe để các con cháu ở bên ấy yên tâm làm việc. Bà là một trong số ít những khách hàng của ông viết thư cho con cháu ở bên nước ngoài mà không kỳ kèo… xin tiền. Khi gặp những khách hàng cứ hay kể lể hoàn cảnh và yêu cầu người khác gửi ngoại tệ về cho mình ông rất áy náy.
Nhìn đôi bàn tay gầy guộc của ông lão đã hơn tám mươi tuổi lần lần từng trang từ điển với cái kính lúp dày cộm trên tay, tôi thật sự xúc động bởi lẽ, nếu chỉ vì mưu sinh, vì miếng cơm manh áo thì sẽ không ai có thể làm được công việc như thế. Nó cầu kỳ như một người nghệ sĩ săn tìm từng con chữ trên những cánh đồng hoang vắng mênh mông. ông bảo, mỗi ngày bình thường nếu có đông khách thì ông sẽ viết được khoảng 8 đến 10 bức thư. Mỗi bức ông chỉ lấy khoảng 5000 đến 10.000 đồng, còn tiền dịch thì miễn phí. Tuy nhiên, đã gần chục năm nay, hầu như chưa có ai trả tiền ông ở mức giá như vậy, bởi ngồi nhìn ông làm việc, mọi người đều cảm thông và thường trả ông cao hơn. Vậy nhưng, ông cũng chưa bao giờ lấy hơn số tiền khung giá của bất kỳ khách hàng nào, mặc dù hoàn cảnh gia đình ông hiện rất khó khăn. Ngoài hai người con lớn đã lập gia đình, ông vẫn còn phải nuôi một cô con gái út hơn 40 tuổi bị tâm thần, không có khả năng lao động.
Với khả năng dịch thông thạo hai thứ tiếng là Anh và Pháp, ông Dương Văn Ngộ, người từng tốt nghiệp Trường Petrut Ký và lấy bằng Tú tài Pháp năm 22 tuổi, tác giả của hàng chục ngàn bức thư gửi đi chủ yếu các nước như Pháp, Anh, Mỹ, úc, Ca-na-đa hay Đông âu. ông bảo, mỗi ngày chỉ làm việc từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều và không bao giờ nhận việc thêm để phải hẹn khách sang ngày hôm sau vì ông nghĩ, không biết hôm sau mình còn khỏe mạnh để làm việc nữa hay không mà nhận, kẻo lỡ việc của người ta.
Tình người sau nét chữ
Có lẽ, với nhiều bạn trẻ của thế hệ hôm nay, việc viết thư tay đã là một khái niệm vô cùng xa lạ chứ nói gì đến những người làm nghề viết thư thuê. Chắc chắn họ sẽ không thể hiểu nổi vì sao lại có người làm công việc ấy mà vẫn có… khách hàng. Có lẽ, để giải thích cho những thắc mắc ấy, không có cách gì khác khi nói rằng, chỉ có tình người chân thật ẩn sau những con chữ mới làm cho những lá thư tay vẫn còn sức sống, còn nơi chốn đi, về. ở đó, cả cái tình của người muốn gửi, người được nhận và người trực tiếp viết những lá thư như thế đều được nâng niu, trân trọng như một tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Điều này hoàn toàn không phải là hư cấu mà hoàn toàn có cơ sở bởi nếu những ai còn viết thư tay, khi nhận một bức thư hồi âm, người ta sẽ rất nâng niu gìn giữ nó, coi như một kỷ vật thiêng liêng.
Hiện nay, khắp TP Hồ Chí Minh có hàng trăm trung tâm dịch thuật, đủ các thứ tiếng khác nhau trên thế giới. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người thích được ông Ngộ dịch và viết thư cho. Tâm sự về suy nghĩ này, cô Bùi Thị Tuyến, một giáo viên đã nghỉ hưu ở phường Cầu Kho (quận 1) cho biết, cô có người em trai đang sinh sống ở bên Ohio (Mỹ) nên thường xuyên nhờ ông Ngộ viết thư hộ. Cô bảo, mặc dù tuổi đã cao nhưng ông viết rất cẩn thận. Từng câu, từng chữ đều được dịch rất sát nghĩa. Thêm nữa, những nét chữ của ông cũng đều đặn, thẳng thắn, có hồn chứ không khô khốc như những chữ được dịch và in ra ở các trung tâm khác. Đặc biệt, cách hành văn và trình bày một lá thư của ông cũng khiến cô cảm thấy an tâm bởi ngoài một cây bút mực, ông còn có bút lông để viết tên riêng và ký ở cuối thư. Như thế, mỗi bức thư đều khiến người nhận và người gửi có cảm thấy chút hơi ấm thân quen chứ không lạnh lẽo như những văn bản thông thường khác. Có lẽ, đấy cũng chính là lý do mà nhiều người vẫn còn thích thú với việc viết thư tay như của ông Ngộ.
Trong khi rỗi khách, ông Ngộ mở cho chúng tôi xem những bài báo, những kỷ niệm mà người khác nói về ông. ông kể: "Có nhiều người ở nước ngoài cũng viết về tôi, nhưng nhớ nhất là một cô Việt kiều bên Mỹ phỏng vấn qua điện thoại. Cô ấy tuy ở xa nhưng lại rất chân tình và có gửi một tờ báo đó cho tôi. Rồi cả một anh Việt kiều khác quê gốc Phan Thiết, sinh sống ở Luân Đôn (Anh) về du lịch "mê" tôi nên cũng viết bài. Tuy nhiên, có nhiều nhà báo trẻ của ta vì muốn thu hút sự chú ý của bạn đọc mà viết quá lên, nói cả những điều tôi chưa làm được. Thú thực, đọc những trang báo ấy, tôi không trách các cô chú ấy mà chỉ khoanh tròn những chỗ chưa đúng lại mà thôi. Hôm nay, nếu chú có viết thì chỉ viết những điều tôi đã làm được, đừng nói quá điều gì đấy nhé! ". Nghe ông nói, tôi chỉ biết nắm thật chặt đôi bàn tay gầy guộc ấy mà mỉm cười xúc động.
Bóng hoàng hôn xuống dần phía bên kia Nhà thờ Đức Bà, cũng là lúc ông cụ viết thư thuê cẩn thận thu dọn những cuốn từ điển, bút, kính... để ra về. Bóng ông đổ dài trên nền đá mấp mô trước cửa bưu điện…
Bài và ảnh: Đoàn Đại Trí