Làm ông chủ một trang trại có quy mô lớn, một ông chủ thầu xây dựng có uy tín tại Hà Nội, nhưng khó có ai nhận ra ông lại là một người không còn nhìn thấy ánh sáng. Ông là Hoàng Đức Thanh, sinh năm 1960 ở thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
  |
Ông Thanh bên tủ sách và trại nấm của mình |
Ông chủ của một trang trại nấm lớn nhất tại Đông Anh đã 15 năm nay phải sống trong bóng tối. Hỏi thăm đường vào nhà ông, ai cũng biết, nhiệt tình chỉ vào tận ngõ với niềm kính phục: “Tuy mắt kém nhưng ông ấy bằng vạn người thường”. Ông Thanh đứng thẳng người làm ra bộ mắt ông còn sáng lắm, rồi bắt đầu kể. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, năm 1980, vừa tròn 20 tuổi, ông xin nhập ngũ. Về Trung đoàn 567, anh lính trẻ có bao ước mơ nhưng thật không may, thị lực ngày một kém đi. Xuất ngũ năm 1983, ông lập gia đình với bà Nguyễn Thị Lan, ông quyết tâm xây dựng một lò gạch nhưng lò sắp nhóm lửa thì một trận lụt lớn kéo về. Thế là trắng tay…
Được sự động viên của người vợ trẻ, ông Thanh lại lặn lội xuống những vùng lân cận như Đa Hội, Phúc Yên (Vĩnh Phúc) để đi xây. Rồi ông mở quán bán thịt chó. Nỗ lực, cần cù, năm 1995, ông đã có tiền xây dựng một căn nhà gác khang trang cho gia đình. Cũng thời gian này, mắt ông Thanh hầu như không còn nhìn thấy gì nữa, ông đã bị căn bệnh viêm võng mạc, viêm dây thần kinh đáy và sắc tố thoái hóa nhấn vào bóng tối. Nỗi buồn rầu, chán nản và bực bội lại ám ảnh ông. Có lần, nghe người ta đàm tiếu ông phải “ăn bám” vợ, ông “cay lắm”, quyết đứng dậy. Nhiều lúc thấy chồng cố gượng làm những công việc vất vả, vợ can ngăn, ông đều phẩy tay: “Tôi làm được, bà cứ để tôi làm”. Năm 2005, ông nhận thầu hơn 1ha đất để mở trang trại làm nấm. Có người bĩu môi: “Thằng tinh còn chẳng làm được, đâu tới lượt thằng mù...”. Lần ông đi xem đất, chuẩn bị xây nhà làm nấm, chủ nhà còn cho trẻ con ra hua hua tay trước mắt ông Thanh để thử xem ông mù hay sáng.
“Khó đấy, nhục đấy, nhưng không chịu khó, chịu nhục như thế thì đâu có ngày hôm nay!”, ông Thanh kể lại.
Tuy đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, nhưng ông vẫn luôn luôn tìm kiếm tri thức để phục vụ công việc làm ăn. Tủ sách của ông Thanh giờ đã có hàng chục cuốn về luật pháp, về nông nghiệp, và nhiều cuốn sách bổ ích khác. Thật khó hiểu tại sao ông lại tìm mua và sưu tập những cuốn sách ấy làm gì trong khi không có khả năng đọc? “Nhiều người vào nhà, nhìn thấy tủ sách của tôi thì ngạc nhiên lắm, nhưng có gì mà phải ngạc nhiên, những cuốn sách này tôi không thể đọc, nhưng tôi có thể nghe và hiểu, nhớ chúng tới từng chữ, từng chi tiết hữu ích cho công việc của mình. Lúc nào rảnh là tôi lại nhờ cậu con trai út đọc hộ, hoặc thuê người nào đó đọc cho mình, kiến thức cần lắm, mình không còn sức khỏe, thị lực thì mình phải bán cái tri thức mình có để mà kiếm miếng ăn chứ”. Ông Thanh nói.
Ngoài tủ sách thì chiếc đài luôn là người bạn đồng hành của ông Thanh. Ông thường nghe các chương trình nông nghiệp, khoa học, pháp luật. Những kiến thức mà ông nghe được, ông vận dụng trong công việc thực tế của gia đình mình. Dù đã có một trang trại nấm lớn nhất Đông Anh, nhưng không dừng lại ở đó, ông Thanh còn mở rộng thêm mô hình nuôi nhím thịt và đà điểu.
Ngoài ra, trên cương vị là chủ thầu xây dựng, ông Thanh còn tạo việc làm cho 20 thợ với mức lương từ 2 triệu đến 3 triệu đồng/tháng. Những người thợ này nhất mực nghe lời chỉ đạo của ông trong công việc. Những công trình của ông Thanh nhận thầu khi hoàn thành không có sự chê bai hoặc sự mất lòng tin. Biết ông khiếm thị nhưng mỗi khi có công trình, nhiều người vẫn tìm đến ông. Vào mùa xây dựng thì không lúc nào rỗi, ông thuê người đưa mình tới tận công trình để chỉ đạo và hướng dẫn thợ làm việc.
Còn ở trang trại, lúc nào ông cũng có từ 15 đến 30 thợ làm việc và chăm sóc cho công việc nuôi trồng nấm. Chị Nguyễn Thị Thành năm nay 35 tuổi, đã làm việc cho ông Thanh 2 năm với mức lương 2 triệu đồng/tháng, nhận xét: “Ông Thanh tuy không còn sáng mắt nhưng ý chí và nghị lực của ông rất sáng. Nhờ ông mà nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn có việc làm, có tiền để trang trải cho gia đình. Ông còn luôn quan tâm tới đời sống của tụi tôi nên chẳng ai là không nể phục...”.
Trung bình mỗi tháng ông Thanh thu nhập được hơn 20 triệu đồng từ nấm, vụ mùa thì thu nhập của trang trại luôn luôn trên mức 30 triệu đồng/tháng. Năm 2008 vừa qua, ông Hoàng Đức Thanh còn mở cả Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hoàng Lan. Hiện công ty của ông vẫn làm việc tốt với sự chỉ đạo của ông. Ông tâm sự: “Ở đời muốn thành công thì phải có niềm tin và tri thức cộng với sự nỗ lực của bản thân. Nếu tự ti với bản thân mình thì người không tàn phế cũng coi như là đã tàn phế rồi”.
Bài và ảnh: TRẦN ĐỨC HẠNH