 |
|
Đại tá, NSƯT Phùng Bá Gia (phải) ôn lại kỷ niệm xưa cùng đồng đội. |
Bước sang tuổi 78 nhưng Đại tá, NSƯT quân đội Phùng Bá Gia vẫn tất bật với cương vị giám đốc Nhà văn hóa Cựu chiến binh thành phố Hà Nội. Dù bận, nhưng khi hỏi về những kỷ niệm trong cuộc đời cầm máy quay phim, ông đã dành cho chúng tôi một buổi để say sưa kể lại những giờ phút quý giá mà ông có cơ hội được gặp, được quay phim về Bác Hồ muôn vàn kính yêu…
Quê ông ở Nghi Lộc, Nghệ An-mảnh đất miền Trung một thời chịu bao bom đạn của kẻ thù. Năm 1949, mới 17 tuổi, theo tiếng gọi của Tổ quốc, Phùng Bá Gia gia nhập quân đội và tham gia chiến đấu tại các mặt trận Bình Trị Thiên, Lào. Năm 1959, ông bị thương, trở ra Hà Nội học bổ túc văn hóa. Ông đến với nghề quay phim khi Bộ Quốc phòng tổ chức mở lớp đào tạo điện ảnh. Ông là lứa được đào tạo bài bản về đạo diễn, diễn viên, quay phim do các chuyên gia Liên Xô giảng dạy trong 4 năm. “Đứa con tinh thần” đầu tiên của ông có tên là “Trên thao trường”, nói về những người lính biên phòng. Sau khi thực hiện bộ phim này thành công, ông được cấp trên động viên: “Quân đội ta cần những thước phim quý giá ghi lại trung thực sức chiến đấu anh dũng của những người lính”. Từ nguồn động viên này, Phùng Bá Gia đã đầu quân vào lực lượng điện ảnh của bộ đội biên phòng.
Trong cuộc đời làm điện ảnh của mình, Phùng Bá Gia đã trực tiếp làm được 36 bộ phim, tham gia quay 2 bộ phim truyện, được bạn bè quốc tế đón nhận đó là: “Đường suối cạn” và “Vĩ tuyến 17”, tiếp đó là “Ngọn cờ Hiền Lương”-bộ phim được tặng bằng khen tại Liên hoan phim quốc tế diễn ra ở Liên Xô…
Làm nhiều phim, giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, nhưng có lẽ để lại dấu ấn rõ nhất trong cuộc đời và sự nghiệp điện ảnh của Phùng Bá Gia là lần được trực tiếp làm phim về Bác Hồ. Kể về kỷ niệm này, ông bồi hồi xúc động: “Ngày 19-4-1965, trong khi tôi cùng nhà thơ Thanh Tịnh (người viết kịch bản) đang dựng bộ phim tài liệu nghệ thuật “Một ngày bình thường của bộ đội công an vũ trang” thì nhận được điện của ông Vũ Kỳ-lúc đó là thư ký riêng của Bác Hồ gọi điện trực tiếp. Ông Kỳ báo tin: Bác Hồ sang thăm Trung đoàn 600 công an vũ trang, tổ quay phim sang làm nhiệm vụ gấp. Ông Gia không kịp chờ người phụ quay đi theo, mà tự vác máy và cầm đèn quay từ Ngọc Hà đến nơi Bác đến. Tổ quay phim chỉ có ông là người quay chính, bằng chiếc máy quay Co-vát của Liên Xô và một chiếc đèn, một người phụ quay và anh lái chiếc xe 3 bánh. Vào khoảng 14 giờ hôm ấy, Bác đến nói chuyện với cán bộ và chiến sĩ Trung đoàn 600. Ông Gia vừa đến nơi, vội vàng cắm đèn lên và đưa máy lên vai, quay ống kính về phía Bác. Đang quay thì bỗng đèn bị nổ. Cả hội trường gần 400 cán bộ, chiến sĩ vẫn im lặng, lắng nghe từng lời Bác nói và chăm chú từng cử chỉ nhỏ của Bác như người cha, người ông tôn kính của mình. Ông Gia lúc bấy giờ càng bối rối, vã cả mồ hôi vì lo không ghi được hình ảnh Bác. Bác Hồ thấy rõ từng cử chỉ của ông Gia lúc đó, Bác ngừng câu chuyện và ân cần, nhẹ nhàng chỉ lên cầu dao điện phía trong hội trường: “Chú cần bình tĩnh lại, thay lại bóng đèn và cắm cho đúng điện thế…”. Ông Gia đáp “Vâng ạ!” rồi bình tĩnh trở lại, đặt máy quay xuống chiếc ghế, tay sờ vào túi đồ nghề mang theo. May quá trong túi còn lại một bóng đèn dự trữ. Ông mừng, lắp bóng vào máy ngay, bật công tắc từng nấc một. Đèn sáng trưng, cả hội trường mọi người đều thở phào. Rồi ông tiếp tục đưa ống kính hướng về phía Bác. Bác nói chuyện, động viên trách nhiệm của đơn vị: “Phải luôn luôn cảnh giác với âm mưu của quân thù. Chúng không trừ mọi thủ đoạn nào để chiếm đánh đất nước ta một lần nữa, nên nhiệm vụ của các chú bảo vệ cơ quan đầu não của Trung ương Đảng cũng quan trọng không khác gì các đơn vị chiến đấu ngoài mặt trận…”.
Bác ngừng lời nhìn xuống hàng quân đang ngồi tề chỉnh quây quần bên Bác. Bác ân cần gọi đồng chí Nguyễn Văn Nhỏ là Anh hùng lực lượng vũ trang cùng 5 cán bộ, chiến sĩ khác tiêu biểu của Trung đoàn. Bác trực tiếp gắn huy hiệu của Người lên ngực áo từng chiến sĩ. Cả hội trường vỗ tay vang dội. Hồi lâu, Bác căn dặn tiếp: “Các chú là đại biểu của Trung đoàn, đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trong những năm vừa qua. Bác và Trung ương Đảng rất tin tưởng ở các chú…”. Chiếc máy quay phim do ông Gia điều khiển vẫn chạy đều đều ghi lại những hình ảnh quý giá, những cử chỉ trìu mến của Bác. Có nhiều chiến sĩ trẻ mới nhập ngũ vào đơn vị, lần đầu tiên được may mắn gặp Bác thật ngỡ ngàng xúc động. Sao mà Bác giản dị, gần gũi đến thế!
Buổi chiều hôm ấy, ông Gia mang những thước phim về Bác Hồ đến Xưởng phim Thời sự Trung ương in tráng, để dựng theo bộ phim “Làm theo lời Bác”. Bộ phim này đã được Nhà nước chọn đi tham dự Liên hoan phim quốc tế tại Ta-sken (Liên Xô) vào tháng 9-1965. Trước khi lên đường, ông Gia đã mang phim vào chiếu phục vụ Bác. Cùng xem với Bác hôm ấy có ông Vũ Kỳ và nhiều cán bộ phục vụ. Bác gật đầu mỉm cười nhiều lần. Bộ phim ấy cũng đã đoạt giải đặc biệt của Liên hoan phim quốc tế năm đó.
Về nghỉ hưu năm 1989 sau thời gian làm đoàn trưởng Điện ảnh Bộ đội Biên phòng, nhưng từ đó ông lại tất bật với nhiệm vụ mới: Giám đốc Nhà văn hóa Cựu chiến binh Hà Nội. Ông đã cùng tập thể vượt khó khăn, xây dựng Nhà văn hóa phát triển. Đến nay, Nhà văn hóa đã có tới 220 câu lạc bộ, đội, nhóm hoạt động trên nhiều lĩnh vực…
Bài và ảnh: Vương Hà