Chị Trần Thị Thủy thời trẻ (ảnh chụp năm 1976).

Ở Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) từ trước tới nay, chỉ có hai lãnh đạo nữ nhưng đều rất nổi tiếng: Phạm Chi Lan và Trần Thị Thủy. Riêng chị Trần Thị Thủy hiện là Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam kiêm Chủ tịch Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam. Gặp chị, lúc ở hội thảo, khi diễn đàn, khi hội chợ và đã không ít lần phỏng vấn chị, vậy mà chúng tôi chưa bao giờ biết, chị là thương binh hạng 2/4 mang trên mình gần chục vết thương nặng và từng có một quãng đời oanh liệt, hào hùng...

Thời thanh xuân sôi nổi

Nhìn chị ngoại hình khá trẻ trung so với tuổi, tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát, không ai nghĩ chị đã mấy lần bị thương tưởng chừng không qua khỏi. Có lẽ bởi chị luôn khiêm nhường, chẳng bao giờ muốn nói nhiều về mình. Chị thích nói về ngày hôm nay hơn ngày hôm qua, muốn kiến tạo những con đường mới chứ không chịu thụ động ngồi “ăn mày dĩ vãng”. Phải bằng chiến thuật “tập kích”, ghé thăm chị đúng ngày 27-7, chị mới chịu hé lộ “thời thanh xuân sôi nổi” của mình…

Một buổi sáng mùa hè năm 1963, khi chị 12 tuổi nhưng còn nhỏ xíu vì thuộc dạng… chậm lớn, đang cùng đám con nít bày trò chơi trốn tìm. Nhà có một cái rương to, Thủy tính chui vào đó là an toàn nhất. Vừa bật nắp rương đưa đầu vô, cô bé bỗng giật thót mình. Một người đàn ông râu ria tua tủa đang ngồi thu lu trong rương. Thủy hét lên:

- Má ơi! Trộm! Nhà mình có trộm! Má ơi!!!

Nghe tiếng hét, má Thủy đang làm ngoài vườn chạy vô. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Thủy, bà thoáng suy nghĩ rồi kéo cô bé vào nhà, má nói:

- Không phải trộm đâu con à. Ảnh là cán bộ cách mạng đó, ảnh tốt lắm…

Chị Thủy tại một hội nghị do VCCI tổ chức.
Thì ra, lâu nay, ba má sợ Thủy còn nhỏ quá nên đã giấu không cho cô bé biết nhà mình là cơ sở cách mạng, có hầm bí mật nuôi giấu nhiều cán bộ. Thời điểm lúc bấy giờ, ở làng Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng quê chị còn nằm trong vùng địch chiếm giữ. Nhân dân nhiều năm sống trong chế độ Mỹ - ngụy, chưa mấy người hiểu về quân giải phóng. Nghe má dặn dò chị nhớ đến hình ảnh những anh bộ đội cách mạng mà thi thoảng nghỉ hè về quê (chị học trường Hồng Đức dành cho các nữ sinh trung học trên thành phố), đôi lần chị đã được gặp các anh bộ đội “Việt cộng”. Có lần, một anh bộ đội người Bắc hỏi chị: “Em bao nhiêu tuổi? Học trường nào? Có thích nghe hát không?”. Rồi anh hát cho chị nghe bài “Quảng Bình quê ta ơi”, nghe thật da diết, xúc động. Và anh còn dạy đám con nít những bài hát như Tiến quân ca, Vì nhân dân quên mình… Có những lần, sau khi dạy hát, các anh còn nói về phương châm kháng chiến chống Mỹ - ngụy. Đến bây giờ, Thủy còn nhớ những phân tích về “hai chân, ba mũi giáp công”. Trong tâm trí của Thủy, từ lâu, “cách mạng” đã đọng lại nhiều thiện cảm. Nghe má kể nhà mình có “các anh”, chị mừng lắm, nằng nặc xin đi theo “Việt Cộng”.

Từ ấy, chị tham gia thiếu niên tiền phong. Sau những ngày đi học, tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ hè, chị về quê tham gia cách mạng. Ngày đó, ta - địch trong “thế da báo” đan xen, quân Mỹ đóng ngay tại làng chị. Ban đầu, chị cùng các bạn thiếu niên tìm cách lấy súng, lựu đạn của Mỹ. Đám con nít lân la tới các đồn bốt, làm quen cánh lính. Khí hậu nóng nực, bọn Mỹ ở trần nên rất thích được đám trẻ gãi lưng, đấm lưng cho chúng. Lúc đấm lưng, các chị giả vờ sơ ý làm vương dầu gió lên mắt chúng. Lúc chúng loay hoay vì cay mắt, không ít khẩu súng, không ít quả lựu đạn đã “không cánh mà bay”. Tuy nhiên, làm được thế cũng không dễ vì quân Mỹ để mất súng, sẽ bị bắt giam và điều qua đơn vị khác, đội thiếu niên tiền phong phải hoạt động theo một kế hoạch rất chặt chẽ…

Các anh cán bộ đã bày cho đội thiếu niên cách đánh mìn, diệt xe, diệt lô-cốt Mỹ. Mấy đứa nhỏ giả vờ mang bia bán cho địch. Trong thùng bia, có một lon nhồi thuốc nổ hẹn giờ. “Mình mang vô, mở cho chúng uống, bóc lạc cho chúng ăn. Uống chừng 3-4 lon thì mang cất thùng bia vào góc lô cốt. Lon bia có thuốc nổ hẹn giờ. Chỉ khổ nỗi, kíp hẹn giờ của ta không “xịn” lắm, thường nổ trước hoặc sau khoảng 20-30 phút nên vừa làm vừa… run” - chị kể.

Đội thiếu niên tiền phong hoạt động rất hiệu quả và cứ thế… lớn lên. Năm 1965, ở tuổi 14, chị được kết nạp Đoàn và chuyển qua tham gia phong trào học sinh, sinh viên đang phát triển rất mạnh. Mỗi năm, trong 2 tháng hè, chị lên cứ học chính trị, quân sự, học cách bắn súng, đặt mìn, lái xe... Cuối năm 1966, chị được trên tin tưởng cho vô biệt động thành. Ngày đi học, đêm tham gia chuyển vũ khí, truyền đơn vào thành phố.

Sau Mậu Thân 1968, chị được tham gia những nhiệm vụ quả thật vô cùng khó khăn so với cái tuổi 17 “ăn chưa no, lo chưa tới”. Lúc này, địch đàn áp, khủng bố rất dã man hòng “dằn mặt” ta. Để đối phó, ta chủ trương mở chiến dịch X2 để tiêu diệt những tên ác ôn dã man nhất. Chị Thủy, chị Nhung được giao tiêu diệt tên H. - một tên ác ôn khét tiếng ở Đà Nẵng.

Theo phương án, Thủy và Nhung được 2 đồng đội chở Hon-đa đến gần nhà tên H., tìm cách tiếp cận mục tiêu, diệt xong chạy ra theo hai cách: hoặc xe của ta đón để chạy thoát hoặc chui vào một nhà cơ sở cách mạng gần đó. Đêm ấy, hai nữ sinh khoác lên mình bộ bà ba xám đã tẩm thuốc chống chó lặng lẽ bò vào, ém tại cầu tiêu nhà tên H. Quái lạ! Chờ mãi, chờ mãi mà không thấy bóng dáng hắn. Mỗi lần có người bật điện đi vệ sinh, hai chị quá hồi hộp đến thót tim. Mãi đến 12 giờ đêm, mới nghe thấy tiếng xe ôtô dừng ngoài ngõ rồi tiếng tên ác ôn lè nhè. Hai chị bàn nhau chờ cho hắn ngủ chừng một giờ sẽ bò vô tiêu diệt. Họ nhẹ nhàng trườn tới, cắt mái tôn chui vào. Chẳng mấy chốc, hai chị em đã ngồi ngay cạnh giường vợ chồng tên H. Vào được rồi thì cả hai đều càng hồi hộp hơn. Tuổi 17, lần đầu tiên được giao một nhiệm vụ như thế này đâu có dễ. Hôm ấy là một đêm mùa xuân mà mồ hôi ướt đầm lưng áo học trò. Mấy lần định thò tay rút súng mà tay cứ run lên, không sao rút nổi. Chị nghĩ:

- Hay là về thôi! Bọn mình run thế này? Có bắn cũng không trúng đâu! Hơn nữa lại tối thế này, nhìn thấy gì mà bắn? Nhưng chị lại nhớ đến lúc ban chiều, trước giờ xuất phát, hai đứa đã thề dưới cờ Tổ quốc “Thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Không! Không thể rút lui được! Họ bàn nhau trấn tĩnh, quyết thực thi nhiệm vụ.

Sau một hồi hít sâu lấy lại bình tĩnh, Thủy rút súng ra giương lên. Lúc này, một vấn đề mới nảy sinh: “Đêm tối thế này! Biết ai là đàn ông, ai là đàn bà mà bắn. Lỡ bắn nhầm vợ tên ác ôn thì sao?”. Và trong đầu Thủy đã xuất hiện giải pháp: cứ sờ tóc là biết. Quả nhiên, chị đã sờ đúng đầu tên H. tóc ngắn khác mái tóc dài của vợ hắn. Chị bình tĩnh kề khẩu súng sát tai hắn rồi bóp cò. Ba viên đạn, hai viên trúng, một viên lạc nhưng cũng đủ kết liễu cuộc đời tên ác ôn tàn bạo. Vợ hắn nghe tiếng nổ, vùng dậy, quơ tay chụp đúng đầu Thủy rồi hét lên kinh hoàng…

Thủy, Nhung vùng ra, chạy lao ra cửa, trút bỏ áo bà ba xám. Ra tới vị trí đã hẹn, hai đồng đội đi xe Hon-đa đón ban tối không còn ở đó. Lúc này, cả khu gia binh đèn sáng choang, tiếng la ó ầm ĩ. Toàn thành phố đã nổi còi báo động, tiếng xe quân cảnh gầm rú khắp nơi…

Phương án đồng đội đón đã đổ bể, hai thiếu nữ biệt động vội vàng thực hiện “phương án hai”. May quá, cổng nhà cơ sở của ta chỉ khép hờ. Họ vội vã lao vào, leo lên giường trùm mền mà vẫn chưa hết run. Khi có báo động, mọi nhà đều phải bật điện cho quân cảnh vào lục soát. Vừa lúc quân cảnh ập tới. Khẩu súng ngắn bên hông Thủy vẫn còn chưa hết hơi nóng…

Ký sự nhân vật của NGUYÊN MINH và CÔNG DŨNG

(Còn nữa)