QĐND - Đó là cựu chiến binh Thái Thị Lê, sinh năm 1944, trú tại số 20 Sinh Trung, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bà Lê đã có hơn 10 năm phục vụ ở chiến trường, là thương binh, bệnh binh nhiễm chất độc đi-ô-xin và có 16 năm chuyển ngành công tác dân sự. Sau khi bị buộc nghỉ việc mà chưa được nhận chế độ hưu trí, trợ cấp, suốt 23 năm qua, bà Lê đã nhiều lần gõ cửa các cơ quan chức năng nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng.
Cầm trên tay chồng đơn dày cộp, bà Lê trình bày sự việc của mình với tâm trạng buồn bã. Năm 1965, bà Lê xung phong vào đội dân quân tự vệ của xã, tham gia trực chiến bảo vệ phà Linh Cảm ở Đức Thọ, Hà Tĩnh. Mùa hè năm 1966, bà nhập ngũ, là y tá, y sĩ thuộc Quân y viện 46 và Quân y viện 41, tham gia chiến đấu trên những tuyến lửa như đèo Nứa, Hương Bình ở Hương Khê (Hà Tĩnh), phà Danh, Lệ Thủy, Bố Trạch (Quảng Bình), Tà Sơn, Khe Sanh, Gio Linh, Thành cổ (Quảng Trị). Tháng 6-1972, trong lúc làm nhiệm vụ ở tuyến trước phục vụ cứu thương trên Đường 9-Nam Lào, bà đã bị một mảnh đạn xuyên làm gãy 1/3 trên đùi trái, đứt gân bàn chân phải, được chuyển ra tuyến sau điều trị và tiếp tục công tác tại Quân y viện 41.
Hòa bình, bà Thái Thị Lê được chuyển về Ban Bảo vệ sức khỏe của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Khánh. Tháng 5-1985, bà được điều sang Công ty Cung ứng Tàu biển Nha Trang. Vì sức khỏe và hoàn cảnh gia đình khó khăn, các con còn thơ dại, chồng là bộ đội nên ngày 16-8-1989, bà Lê đã làm đơn gửi Ban giám đốc Công ty Cung ứng Tàu biển Nha Trang xin được nghỉ hưu. Ngày 9-1-1990, lãnh đạo công ty nhất trí cho bà Lê được nghỉ chính sách 6 tháng chờ hưu theo chế độ của Nhà nước. Ngày 2-1-1991, Công ty Cung ứng Tàu biển Nha Trang gửi cho bà Lê Công văn số 01 với nội dung: Giải quyết chính sách nghỉ hưu. Công ty mời bà Lê đến Phòng Tổ chức lao động tiền lương để bổ sung lý lịch gốc.
 |
Bà Thái Thị Lê đã 23 năm đề nghị hưởng chế độ hưu trí nhưng chưa được giải quyết.
|
Tuy nhiên, sự việc đột ngột thay đổi, ngày 30-3-1991, ông Võ Đình Thu, Giám đốc mới của Công ty Cung ứng Tàu biển Nha Trang lúc đó đã ban hành Quyết định số 24/TC-CT nâng bậc lương cho bà Lê từ 359 lên 390; hưởng lương mới từ ngày 1-4-1991 để làm thủ tục giải quyết chính sách nghỉ theo Quyết định 176/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng. Ngày 1-4-1991 (chỉ sau một ngày nâng bậc lương), ông Võ Đình Thu đã ký tiếp Quyết định số 25/TC-CT cho bà Thái Thị Lê thôi việc theo chế độ trợ cấp một lần, vì lý do không có nhu cầu sử dụng sau khi sắp xếp lại bộ máy. Chỉ chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, bà Lê đã nhận hai quyết định nâng lương và… thôi việc. Bất bình vì thiệt thòi quá lớn, bà Lê không nhận tiền mà tiếp tục lên Ban giám đốc đề nghị giải thích. Tuy nhiên, ông giám đốc không giải thích được cặn kẽ mà cứ hẹn bà Lê hết lần này đến lần khác.
Suốt 23 năm ròng, bà Lê liên tục làm đơn gửi đi các cấp nhưng không được giải quyết rốt ráo. Là một thương binh, cán bộ Nhà nước bỗng dưng phải nghỉ việc không có chế độ, cuộc sống của gia đình bà vô cùng khó khăn, mấy mẹ con phải dựa vào đồng lương của chồng bà và chăn nuôi thêm lợn, gà. Bà Lê Thị Thanh Vân, thường trú tại 63 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Nha Trang, nguyên là Trưởng phòng Kế toán, tài vụ Công ty Cung ứng Tàu biển Nha Trang công tác cùng thời bà Lê xác nhận: “Bà Lê đã nhận quyết định cho thôi việc nhưng không nhận tiền trợ cấp một lần. Bà Lê cũng là người thiệt thòi nhất ở cơ quan tôi, ai cũng biết mà không hiểu sao đến nay các cơ quan chức năng vẫn không giải quyết giúp bà ấy”.
Theo ông Bùi Văn Nhĩ, nguyên Chánh tòa án dân sự tỉnh Khánh Hòa, hiện là Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa, thì việc ông Võ Đình Thu đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Lê là chưa đúng với Điều 38 Bộ luật Lao động thời điểm đó. Điều 1, Nghị định 236-HĐBT cũng quy định trường hợp người lao động mất sức lao động từ 61% trở lên vì bị thương, bị tai nạn hoặc vì ốm đau thì tuy chưa đủ điều kiện về tuổi đời cũng được nghỉ hưu. Điểm 5 của Quyết định số 227/HĐBT ngày 29-12-1987 nêu rõ: “Đối với những cán bộ, công nhân viên chức vì sức khỏe yếu, năng lực hạn chế mà tuổi đời để tính nghỉ hưu còn thiếu không quá 5 năm thì cũng xét cho nghỉ hưu và miễn giám định y khoa”. Ông Võ Đình Thu cũng không thực hiện đúng Quy định số 176-HĐBT ban hành ngày 9-10-1989 của Hội đồng Bộ trưởng tại Điều 3 ghi rõ: “Cho phép các đơn vị kinh tế quốc doanh áp dụng điều kiện giảm về tuổi hưu theo Quyết định số 227-HĐBT ngày 29-12-1987 của Hội đồng Bộ trưởng đối với số công nhân viên sản xuất mà đơn vị không có nhu cầu sử dụng”.
Sự việc kéo dài cho đến năm 2014, bà Lê tiếp tục gửi đơn lên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Ngày 5-5-2014, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có chỉ đạo yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa giải quyết đơn kiến nghị của bà Lê. Tuy nhiên, phải đến tháng 11-2014, sở này mới có cuộc làm việc chính thức với bà Lê để giải quyết sự việc. Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Khánh Hòa kết luận: Thời hạn khiếu nại của Bà Thái Thị Lê đã hết, sự việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của sở.
Về sự việc trên, ông Mai Xuân Trí, Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa cho rằng: “Công ty Cung ứng Tàu biển Nha Trang là đơn vị thực hiện giải quyết chế độ cho bà Lê. Tuy nhiên hiện nay, tư cách pháp nhân của công ty này không còn (công ty đã được chuyển đổi hình thức sở hữu thành Công ty Cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang kể từ năm 2007). Công ty Cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang không có liên quan đến việc khiếu nại của bà Thái Thị Lê”.
Trường hợp bà Lê là thương binh, đã tham gia công tác 26 năm, đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí nhưng đến nay sau 23 năm chưa được hưởng chế độ do sai sót của cán bộ cấp trên là quá thiệt thòi. Thiết nghĩ, UBND tỉnh Khánh Hòa và ngành lao động, thương binh và xã hội cần có hướng vận dụng, giải quyết sao cho thấu tình đạt lý, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.
Bài và ảnh: DUY HOÀN