Chị Ngô Thị Lan.

Kon Tum, địa danh trong tâm thức của những người miền Bắc như tôi, có gì đó rất xa xôi và... hoang dã. Chả thế mà một nhà thơ nào đó đã viết: Mùa khô và gió đỏ? Mù trời bụi ba-dan/ Gió như thời tiền sử/ Thổi một đời lang thang... Cách đây 20 năm, quê tôi thường có những đợt di dân vào đây “làm kinh tế mới”. Không ít người phải tìm về vì làm ăn không được. Vì vậy, tôi rất bất ngờ khi nghe mọi người kể về chị Ngô Thị Lan, từ chỗ là người nông dân nuôi lợn, trồng mì, nay cả ba mẹ con đều là doanh nhân, có hai doanh nghiệp hàng đầu Kon Tum về thu mua nông sản...

Lội ngược dòng số phận

Năm 1992, tròn 21 tuổi, rời làng quê nghèo ở xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, chị vào Tây Nguyên lập nghiệp, sau khi chồng bị trọng bệnh qua đời, để lại hai con nhỏ. Ngày đó, chị nào có biết “Kon Tum - Đắc Lắc” ở đâu, chỉ biết nó ở rất xa nhưng đất rộng, người thưa, có nhiều rừng, nhiều cà phê! Chị nghĩ đơn giản rằng: Nhiều rừng thì chí ít mình chịu khó… kiếm củi cũng có thể sống qua ngày.

Kon Tum lúc bấy giờ dọc quốc lộ 14, đi hoài mới thấy một bóng nhà thấp thoáng. Ngôi nhà ba mẹ con tạm tá túc trong khu lò gạch cũ, ngay cạnh nghĩa địa, mọi người đùa gọi là “làng Vũ Đại ở Kon Tum”. Nhìn cảnh tượng buồn đó, hai cậu con trai khóc nấc lên, nằng nặc đòi về quê. Chị Lan trừng mắt:

- Kể từ hôm nay mẹ con mình đi làm kinh tế mới! Họ hàng ở xa! Chỉ có chăm chỉ lao động thì mới sống được!

Chị đã bắt đầu chặng đường mới bằng việc mỗi ngày chị phải vượt 18 cây số, trèo lên những ngọn núi hoang vu kiếm củi. Ròng rã cả ngày mới kiếm được một bó củi, bán được 2.500 đồng, đủ mua 1,5kg gạo. Các con nuôi thêm heo, lứa đầu bán được 1,7 triệu đồng. Số tiền đó bây giờ chẳng thấm tháp chi nhưng với mẹ con chị thì đó chính là một cột mốc cuộc đời, đủ mua một miếng đất giá 1,5 triệu đồng và dựng tạm căn nhà nhỏ. Các con góp sức nuôi thêm… bầy vịt, bán được lãi tới 2 triệu đồng! Thấy đất rẻ, chị mua thêm một mảnh đất, rồi dựng một cái nhà tạm chỉ 500.000 đồng. Sau khi tách tỉnh, cán bộ, công chức chuyển về Kon Tum nhiều, nhu cầu nhà ở tăng lên vùn vụt. Mấy năm liền chị mua bán hàng chục lô đất, lưng vốn nhờ thế nhiều hơn, chị chuyển qua mở đại lý vật liệu xây dựng.

Nào ngờ, năm 1997, cơn sốt “bể nợ” ở Kon Tum diễn ra. Cửa hàng cũng “bể” theo. Chị về khắp các huyện tìm “con nợ” nhưng họ đều “cao chạy xa bay”. Chị thất thểu trở về, hai cậu con trai thương mẹ động viên:

- Thôi mẹ ơi! Làm lại từ đầu! Tụi con sẽ lại nuôi lợn!

Chị ôm lấy những đứa con hiếu thảo, nước mắt lăn dài trên gò má. Chính trong giây phút ấy, chị chợt nhớ lại hình ảnh những chuyến xe thu gom nông sản trong những ngày đi đòi nợ. Cứ tới mùa, người nông dân vẫn phải “tự bơi” trên thị trường nông sản. Hướng đi mới là đây! Chị làm đơn xin thế chấp nhà để vay Ngân hàng NN&PTNT 70 triệu đồng làm vốn thuê xe đi thu mua nông sản.

Chị “tính cua trong lỗ”, trong vòng một năm sẽ có lãi. Nhưng hỡi ôi, kết thúc mùa sắn (mì) năm ấy, chị lỗ đến hơn 40 triệu đồng, rơi vào tình thế “ngồi trên lưng hổ” khi ngân hàng đưa danh sách lên đài tỉnh, ngày nào cũng vanh vách đọc tên chị. Chị thầm nghĩ: “Mình không thể lùi bước…”.

Mỗi năm chị Lan thu mua hơn 200.000 tấn nông sản ở Kon Tum.

Một buổi sáng, chị Lan lại đến ngân hàng. Chị xin được gặp thẳng lãnh đạo chi nhánh. Tiếp chị Lan hôm ấy là chị Nguyễn Thị Quý, phó giám đốc (nay chị Quý là Giám đốc). Nghe chị trình bày, ban đầu chị Quý chưa tin, nhưng nhìn nét mặt chân thành và những lời nói trong nước mắt của chị Lan, chị Quý tin ở cái tâm người đàn bà này. Chị hỏi thêm:

- Căn cứ vào đâu mà chị… dám vay tiếp. Nếu sang năm lại lỗ thì sao?

Chị Lan giải thích: Củ mì đồng bào Tây Nguyên trồng rất nhiều, không bao giờ mất mùa và nhu cầu tiêu thụ ổn định nên các dịch vụ thu mua rất cần. Chị hứa nếu vụ tới bị lỗ, sẽ chấp nhận bán nhà để trả nợ! Trước lời hứa như đinh đóng cột của chị Lan, chị Quý gật đầu, đứng ra “bảo lãnh”…

Có 70 triệu đồng, chị trèo đèo, lội suối, lên tận nương rẫy, gặp gỡ bà con, mua nông sản với giá “nhích” hơn các thương lái khác, lại cân đong đàng hoàng, giao tiền nhanh chóng. Nhiều hộ khó khăn, cần vay vốn mua giống, phân bón, chị cho ứng tiền trước. Niên vụ ấy chị “đại thắng”, đủ trả nợ 2 năm cho ngân hàng. Hôm mang tiền trả, ai cũng mừng cho chị. Mừng nhất có lẽ là chị Quý, vì niềm tin của chị đã đúng. Cứ tưởng chị Lan sẽ tự hài lòng với cú “lội ngược dòng” này. Nhưng không, chị tiếp tục xin vay cao gấp 3 lần trước. Sang niên vụ thứ 4, chị trả cả gốc lẫn lãi và tiếp tục mở rộng kinh doanh. Từ niên vụ thứ 5, chị không còn vay tiền triệu nữa mà vay tiền… tỷ và ngoài thu mua củ mì, ngô, khoai, chị thu mua cả cà phê, cao su. Một công ty không đủ “sức mua”, năm 2004, hai cậu con trai tốt nghiệp cao đẳng, chị mở thêm Công ty Thăng Long, giao cho hai con quản lý.

Bạn của nhà nông

Câu thành ngữ “liên kết 4 nhà” không còn mấy xa lạ với chúng ta nhưng với những người nông dân Kon Tum, một trong những “nhà” ấy phải gần gũi như chị Lan. Không như nhiều doanh nghiệp chỉ nhăm nhăm mua được hàng giá rẻ, có người còn ép giá nông dân, chị Lan chấp nhận lãi ít hơn một chút nhưng giữ được mối quan hệ, giữ được tình cảm làm ăn lâu dài. Chị bảo: “Tôi từng là người nông dân. Tôi hiểu cái vui, cái buồn, cái sướng, cái khổ của họ nên luôn dặn con cái không vì ham giàu mà ép giá”. Với suy nghĩ đó, chị Lan đến với nông dân Kon Tum ngay cả khi chưa đến… mùa thu hoạch. Sống ở Kon Tum nhiều năm, chị hiểu nỗi cơ cực của nông dân khi mùa giáp hạt. Ở những xã, bản xa xôi, nhiều đồng bào không đủ gạo, đủ ngô ăn, Tết mà vẫn đói. Vì thế, cứ đến những dịp giáp hạt, giáp Tết, chị đều tới các xã như Đắc Pờ Xi, Đắc Pờ Cam… tặng gạo, mì tôm, lương thực, thực phẩm giúp đỡ bà con. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, từ những chuyến đi nghĩa tình như thế, rất nhiều bà con cứ đến mùa thu hoạch nông sản là đợi “cô Lan” về để bán hàng, lắc đầu trước những thương lái khác. Xã Đắc Pờ Xi đã đặt quan hệ kết nghĩa lâu dài với công ty. Hiện công ty đã có hệ thống kho tàng kiên cố, hệ thống cân điện tử hiện đại nhất nhì khu vực và đang tiếp tục đầu tư xây dựng những kho hàng mới…

Thị xã Kon Tum xa xưa là một làng người Ba-na có tên Kon Trang Or – nghĩa là giàu có, quyền lực. Thế mà nay, tỉnh Kon Tum còn nghèo, số doanh nghiệp cũng còn rất ít. Vì vậy, với số tiền chị Lan nộp thuế hơn một tỷ đồng mỗi năm thật đáng ghi nhận. Không chỉ tự cứu mình vượt lên bão táp cuộc đời mà thấy họ hàng nhiều người còn cơ cực, chị mua đất, xây nhà, đón cô dì, chú bác vào Kon Tum, bố trí công việc cho họ ngay tại hai doanh nghiệp của gia đình.

Chia tay Kon Tum trong chiều cuối đông mịt mù bụi ba-zan, tôi lặng nhìn “dòng sông chảy ngược” Đak Bla và lại nghĩ về chị Lan, người đã lội ngược dòng cuộc đời nhiều bất hạnh. Một cuộc đời cũng như bao cuộc đời khác sống trong bối cảnh đất nước đổi mới đã minh chứng một điều: Người nông dân, ngay cả những người kém may mắn nhất nếu có ý chí, quyết tâm, bản lĩnh và sự sáng tạo đều có thể trở thành những doanh nhân thành đạt…

Bài và ảnh: NGUYỄN THÀNH LONG