“Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay, đói thì đầu gối phải bò, nhưng tay thì khèo, co quắp, hai đầu gối bị giập nát, teo đét, còn đâu để bò đi xin giấy tờ...”. Đó là lời tâm sự của người lính già Vũ Đăng Văn, người đàn ông tật nguyền, 13 năm âm thầm viết gần 200 lá đơn xin phục hồi hộ khẩu.

Hãi hùng một giấc mơ

Lời nguyện cầu của một người tật nguyền sinh ra và lớn lên tại Hà Nội mà gần cả đời không được làm một người Thủ đô đích thực đã khiến tôi tò mò hơn cả những gì các bài báo viết về ông: kỳ nhân đất Hà thành, có nghị lực phi thường, tàn nhưng không phế. Bước vào căn nhà nhỏ chưa đầy 20m2, ở tổ 10, phường Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội), tôi ngạc nhiên bắt gặp một ông già “cứng đầu, bất động”. Nằm lọt thỏm trong chiếc giường tự chế, xung quanh ông được bao bọc bởi không biết bao nhiêu là dây dợ, điện đài, máy móc. Cười hiền lành, ông bảo đây là những thứ đồ nghề đã cưu mang đời ông hơn 32 năm bại liệt.

Hình như ông “thèm hơi người” thì phải, mặc dù xung quanh ông là các học trò theo học sửa chữa điện tử, là bà con chòm xóm nhưng ông vẫn thèm có người để tâm sự bởi đời ông là một chuỗi những bất hạnh...

60 năm trước, cậu bé Vũ Đăng Văn ra đời ở Làng Tám, Giáp Bát. Lớn lên với một thân hình lành lặn, mạnh khỏe, chàng thanh niên tên Văn cũng giống như bao người khác có ước mơ, hoài bão và lý tưởng. Ông đã tìm được người con gái mình yêu. Hạnh phúc ngỡ gần hóa ra còn ngút xa ngoài tầm mắt.

Vào bộ đội, kết thúc khóa học (lớp kỹ thuật thu phát điện tử máy bộ đàm, tại trường Bưu điện Nam Hà) ông được cử lên Sơn Tây, sau đó chuyển lên Thái Nguyên để làm nhiệm vụ. Những ngày tháng chiến tranh gian khổ với sốt rét, mưa rừng; thiếu chút nữa quật ngã chàng trai Hà thành, ông bị ốm “thập tử nhất sinh”. Được đưa về bệnh viện Bạch Mai điều trị bệnh đã thuyên giảm, khi ông rời viện về điều trị ngoại trú thì vô tình người bán thuốc lại đưa nhầm thuốc cho ông. Ông kể trong ngậm ngùi: “Theo đơn thuốc mỗi ngày phải uống 20 viên, tôi có biết đâu bị nhầm với một người cùng đến kê đơn khác, do uống quá liều, tôi bị ngộ độc, nôn ra máu, phải đi cấp cứu rửa ruột”.

“Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí” xe cứu thương bị lật nhào trên đường đưa ông tới bệnh viện vùng sơ tán. Chân phải bị đè giập nát, ông mang chứng viêm thoái hóa xương, chịu cảnh thương tật suốt đời.

Rời quân ngũ, ông trở về vùng Núi Voi (Thái Nguyên) bắt đầu lại cuộc đời với hai bàn tay trắng. Không muốn đem bất hạnh đến cho người con gái mình yêu, đành mang tiếng phụ bạc, ông âm thầm cắt đứt mối quan hệ để người yêu đi lấy chồng. Mấy năm sau, cảm động trước tấm chân tình của một cô gái quê, ông đã lập gia đình, mong được “an cư lạc nghiệp”.

Ở vùng Núi Voi khi ấy người ta đồn thổi về một ông thầy lang chữa bệnh “giỏi lắm”. Có bệnh phải vái tứ phương, mời được ông thầy lang này về châm cứu, ông tưởng mình đã có thể hy vọng, nhưng trớ trêu thay...

Trước kia, hai bàn tay còn lành lặn, túc tắc được việc nọ việc kia thì chỉ vài ngày sau khi thầy lang châm cứu lên đầu, lên cột sống, các cơ tay chân teo lại dần rồi đột biến không điều khiển nổi (Sau này theo các ông thầy lang và đông y cho rằng: châm cứu sai huyệt nhiều ở các dây thần kinh quan trọng nên tổn thương nặng, bệnh càng hiểm nghèo, vô phương cứu chữa). Mang tấm thân bại liệt, người phụ nữ đã nguyện gắn bó chia ngọt, sẻ bùi với ông suốt đời cũng dứt áo ra đi, cuộc sống với ông ngỡ như không còn ý nghĩa.

Hành trình 13 năm phục hồi hộ khẩu

Mắc vào tội “đi chữa bệnh chưa kịp về gia hạn giấy tạm vắng”, công an thị trấn Chùa Hang đã cắt hộ khẩu của ông. Ngạc nhiên, hỏi ra ông mới biết hộ khẩu của ông đã bị cắt trước đó 3 năm, từ lúc ông chưa đi chữa bệnh. “Tôi đi chữa bệnh tại Hà Nội tháng 8-1996 thì theo xác nhận của Công an thị trấn Chùa Hang và công an hộ khẩu huyện Đồng Hỷ đã cắt hộ khẩu của tôi từ năm 1993, nghĩa là trước đó 3 năm”. Mấy chục năm tật nguyền, 13 năm bị cắt hộ khẩu thường trú, ông tự tay viết gần 200 lá đơn để xin phục hồi hộ khẩu, cùng bao lần xin trợ cấp tàn tật, nhưng đến đâu chính quyền cũng chỉ trả lời một câu: Còn xét hoặc “không có hộ khẩu nên không giải quyết”.

Bằng chút sức tàn của một người tật nguyền, ông đã cố gắng ky cóp để có được một gian nhà, một sổ hộ khẩu và đất hợp pháp từ năm 1975, thế nhưng sổ đỏ thì bị Công an và Ban địa chính không biết vô tình hay cố ý đã xóa tên chủ quyền của ông để sang tên cho người vợ lúc chia ly (mặc dù tài sản của ông đã có trước khi lấy vợ là 5 năm). Cũng chỉ vì hoàn cảnh bệnh tật, kinh tế gia đình khó khăn mà tình cảm con người đổi khác. Thương con, ông không nỡ so bì hơn thiệt, chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng. Vậy là cuộc sống của ông đã ở vào bước đường cùng, không hộ khẩu, không nơi nương tựa, không được một đồng trợ cấp của chính quyền.

Không thể mãi tha hương cầu thực, ông đành lần hồi về quê cũ nhưng trớ trêu, gian nhà và chút đất đai do bố mẹ để lại cho ông đã bị một người trong họ thua đề, bán mất. Trắng tay lại hoàn trắng tay! Ông rơi vào cảnh nay ở nhờ, mai ở thuê. “Dành dụm mãi tôi mua được một túp lều nhỏ 12m2 ở thôn Đại Từ, xã Đại Kim, huyện Thanh Trì (trước đây). Thế nhưng chỉ ít ngày sau, có dự án quy hoạch, đất của tôi bị lấy bán cho tư nhân. Tiền bồi thường chỉ vỏn vẹn có 1 triệu rưỡi, nhưng phải bớt 200 ngàn cho chủ đất cũ-công đi lĩnh tiền hộ”, ông nói.

Lại bắt đầu từ mốc số không tròn trĩnh. May mắn có được chút ít kiến thức về điện tử (do tự học), ông ép mình trên chiếc giường tự chế, tiếp tục nghề sửa chữa điện tử bằng đôi tay teo tóp (sử dụng các đầu trỏ cùi tay). Chính đôi bàn tay tật nguyền, quyết tâm “phải sống” đến cháy bỏng và sự cưu mang đùm bọc của bà con, bây giờ, ông lại có được một gian nhà 20m2 tuy chưa khang trang nhưng có thể trú nắng, trú mưa.

Thế nhưng, 13 năm trôi qua kể từ ngày kẹp bút viết lên lá đơn tâm huyết, hộ khẩu của ông vẫn bị “treo”, ông vẫn chỉ nhận được những cái nhìn ái ngại từ phía các cơ quan thẩm quyền. Chưa được xét nhập hộ khẩu nghĩa là ông không chỉ không được hưởng trợ cấp tàn tật, mà căn nhà ông gắng công dựng xây bằng đôi bàn tay mang tật của mình lại mắc vào tội “chưa hợp pháp”. Đất của ông chưa có sổ đỏ; rồi đây, nếu có một dự án mới quy hoạch, ông lại sẽ có nguy cơ “mất trắng”...

“Lúc này, mong mỏi duy nhất của tôi là chính quyền sẽ cử cán bộ xuống điều tra, tìm hiểu nhân thân để phần đời còn lại tôi được chính thức công nhận có hộ khẩu, để căn nhà tôi xây dựng bằng mồ hôi nước mắt và nghĩa tình của bà con chòm xóm được chính thức hợp pháp, để tôi có cảm giác mình được sống như một công dân thực sự”, ông ngậm ngùi.

Bài và ảnh: Hằng Nga