 |
Vợ chồng ông Mùi tại nhà riêng. |
Mọi người còn nhớ, những năm tháng Bác Hồ sống và làm việc, Người thường sử dụng chiếc ô tô con hiệu “
Pô-pê-đa” do Chính phủ Liên Xô gửi tặng khi đi công tác. Hai người được vinh dự lái xe phục vụ Bác Hồ hồi bấy giờ là ông Phạm Văn Nền và ông Nguyễn Văn Mùi. Ông Nền sau khi nghỉ chế độ đã mất, còn ông Mùi năm nay đã gần 80 tuổi, hiện ở số nhà 34, ngõ 4, phố Phương Mai, quận Đống Đa-Hà Nội. Mỗi khi nhớ về những năm tháng phục vụ Bác, ông Mùi không khỏi xúc động, ngỡ như mới hôm qua.
Thời kháng chiến chống Pháp, căn cứ địa cách mạng của ta là cả một vùng rộng lớn… Lúc này, ông Mùi đang vận chuyển lương thực vào căn cứ địa của ta bằng chiếc xe ô tô tải Mô-lô-tô-va của Liên Xô. Tình cờ, một hôm, ông đi chở gạo vào Quảng Lạp (cạnh đội xe Văn phòng Chính phủ), đồng chí Vũ Hoàng phụ trách đội xe hỏi:
- Tại sao trên xe nhiều người thế?
Anh phụ trách đoàn xe chở lương thực nhanh nhảu: “Hiện tại, chúng tôi đang thiếu xe, nên thường xuyên sử dụng cả tài làm phụ, hệ xe (chạy than) chắc đồng chí biết?”. Anh Hoàng vui ra mặt và ngỏ lời xin ông Mùi về lái xe cho cơ quan, vì thấy ông hiền lành, đức độ. Ngay ngày hôm sau, ông Mùi được điều động lên đường nhận nhiệm vụ mới. Ông còn nhớ lúc đó chẳng cần giấy tờ quyết định gì cả. Thời gian sau, ông được nhận lái chiếc xe Gat 51 hai cầu, thường xuyên chạy sang Bằng Tường (Trung Quốc) và một số nơi khác, lúc thì chở hàng, lúc thì chở xăng. Đơn vị mới của ông Mùi bấy giờ trực thuộc Ban kiểm tra 12. Thời kỳ này, ô tô của ta rất khan hiếm, đa phần là xe của Liên Xô, Trung Quốc giúp. Đơn vị có xe tải, xe con, xe chiến lợi phẩm của Pháp, nhiều hơn cả vẫn là xe Gat 69, Gat 51… Một thời gian sau, ông được phân công chuyên lái xe cho một cố vấn Trung Quốc, thường xuyên đi-về qua biên giới Việt-Trung. Sau này, tin chiến thắng liên tiếp từ Tây Bắc, các mặt trận đổ về, rồi quân ta chiến thắng lẫy lừng ở Điện Biên Phủ. Kỷ niệm ngày được gặp Bác lần đầu cứ in đậm trong tâm trí ông Mùi cho đến bây giờ. Ông không nhớ rõ ngày, nhưng đó là một thời điểm trọng đại. Lúc đó, Trung ương chuẩn bị về tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Từ chân Đèo Khế (Đại Từ, Thái Nguyên), đồng chí Vũ Hoàng, phụ trách đội xe gặp ông cho biết: “Đồng chí chuẩn bị xe thật tốt, đi thật an toàn, ngày mai đi một chuyến đặc biệt”. Sáng hôm sau, anh em lái xe được phổ biến nhiệm vụ cụ thể: Bác và Chính phủ về tiếp quản Thủ đô, các đồng chí lái xe chở anh em bảo vệ đi dọc đường làm nhiệm vụ an ninh”. Đoàn xe có 4 chiếc Gat 69 và 3 xe Gat 51. Bác đi trong nhóm xe Gat 69. Đến khi rẽ vào đường Đền Hùng, Bác yêu cầu dừng nghỉ, tập hợp anh em bộ đội lại nói chuyện, Người căn dặn bộ đội nhiều điều trước khi về tiếp quản Thủ đô.
Qua thời gian công tác, thấy ông lái xe cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, nên lãnh đạo chọn ông và một số anh em khác lái xe về tiếp quản Thủ đô. Nói nghe có vẻ giản đơn song cán bộ cấp trên cũng đã ngầm “sát hạch” tay lái rất kỹ: Nào việc đi, dừng xe, vào cua thế nào… Đến ngày 31-12-1954, đồng chí Vũ Hoàng gọi ông lên để lái chiếc Gat 69, chuyển về địa điểm mới, nay là Phủ Chủ tịch. Anh Vũ Hoàng nói: “Khi nào đồng chí Nền gọi (lúc này anh Nền đang lái xe cho Bác) phải chuẩn bị hạ mui xuống, chở các đồng chí bảo vệ đi theo xe Bác”. Từ bấy giờ, ông chính thức lái chiếc Gat 69 chuyên chở anh em bảo vệ. Khi xe đồng chí Nền chở Bác đi trước, xe của ông lập tức bám theo ngay. Ngày 15-3-1961, đồng chí Vũ Kỳ (thư ký của Bác) gọi ông lên giao nhiệm vụ mới: “Đồng chí Nền được cử đi học, từ nay đồng chí chính thức thay đồng chí Nền, lái xe cho Bác. Đồng chí phải luôn luôn giữ gìn bí mật, xe phải bảo đảm thật tốt, khi lái thật an toàn. Trên đường không được đâm vào ai, và cũng không để… ai đâm vào mình! Đảm bảo đi đến nơi về đến chốn, nói tóm lại phải an toàn 100%!”. Đồng chí Vũ Kỳ còn căn dặn thêm: “Khi Bác gọi, đồng chí phải khẩn trương đánh xe ra ngoài”. Hôm đầu tiên, đồng chí bảo vệ mở cửa để Bác lên xe, đồng chí Vũ Kỳ giới thiệu với Bác: “Hôm nay, đồng chí Mùi chính thức lái xe cho Bác để đồng chí Nền đi học bổ túc văn hóa”. Lúc đó, ông quay lại chào Bác, Bác gật đầu và vui vẻ nói: “Cháu lái xe cho Bác, lái cẩn thận nhé, đi đứng thật an toàn. Bác không yêu cầu phải đi nhanh, tuyệt đối không được xảy ra tai nạn!”.
 |
Ông Mùi (người đứng hàng ngoài, bên phải) trong một chuyến chở Bác Hồ đi công tác ở Quảng Ninh ngày mồng Một Tết năm 1965. (Ảnh gia đình ông Mùi cung cấp) |
Có một kỷ niệm ông Mùi không bao giờ quên, lần đó ông chở Bác ra sân bay Gia Lâm để đón phái đoàn quốc tế. Trên đường đi, Bác đã kể chuyện: “Hôm qua, Bác đọc một tờ báo, có một cô giáo dũng cảm cứu sống hơn 40 học sinh trên chuyến xe ôtô đi tham quan. Chuyện là: Xe ôtô đang lao trên đường thì anh lái xe bị cảm, gục ngay xuống tay lái, cô giáo ngồi cạnh nhanh trí nhảy sang chỗ người lái xe, chân cô đạp phanh và đánh tay lái sang một bên. Chiếc xe dừng lại cách mép hồ nước sâu trong gang tấc”. Nhân câu chuyện một cô giáo dũng cảm cứu học sinh, Bác khuyên các đồng chí ngồi trên xe: “Không cần phải học lái, nhưng phải biết được các bộ phận cơ bản của chiếc xe để đôi lúc có sự cố, mình cũng có thể xử lý như cô giáo được tuyên dương trên báo”.
Trong những chuyến đi công tác xa, ông Mùi còn nhớ trên xe ôtô thường có 4 người. Bác ngồi cùng với đồng chí Vũ Kỳ ở hàng ghế sau, ngồi cạnh ông là đồng chí bảo vệ. Trước đây, Bác thường đi trên chiếc ôtô Pô-pê-đa. Sau này, vì tuổi cao, sức yếu, trong những chuyến đi xa, Bác sử dụng chiếc Pơ-giô 404. Chiếc xe này đi êm hơn, Bác ngồi thấy dễ chịu, thoải mái hơn. Ông Mùi lái xe cho Bác đến năm 1969, sau đó lại được lái xe cho Bác Tôn 11 năm nữa.
Bài và ảnh: NGUYỄN LÊ PHƯƠNG