A Jar đang gỡ băng cát-xét

Mọi người thường gọi nghệ nhân A Jar (dân tộc Xơ Đăng), ở làng Plêi Đôn, phường Quang Trung, thị xã Kon Tum như thế. Trong gần 20 năm qua, cùng với việc sưu tầm truyện cổ của đồng bào các dân tộc, ông còn phiên dịch Sử thi Tây Nguyên (STTN), giúp Viện Văn hoá Việt Nam in thành bộ sách “Kho tàng Sử thi Tây Nguyên”.

Từ sở hữu kho tàng truyện cổ...

Đưa cho chúng tôi cuốn Sử thi song ngữ (Việt - Ba-na) dày hơn 600 trang (khổ 16cm x 24cm), xuất bản đầu năm 2006, có tựa đề “Giông, Gio tơrit pơti dâng ie” - “Giông, Gio mồ côi từ nhỏ” (cuốn sách nằm trong “Kho tàng Sử thi Tây Nguyên”) do Nhà xuất bản Khoa học Xã hội phát hành. Nghệ nhân A Jar (sinh năm 1947) tâm sự: “Ngay từ khi còn nhỏ, mình đã mong muốn làm sao lưu giữ được những chuyện cổ dân gian của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên; mong biết được sự tích của tên làng, tên suối và tên những ngọn núi ở mảnh đất hùng vĩ này (ở Tây Nguyên mỗi bản làng, con suối, ngọn núi đều có một sự tích riêng của mỗi dân tộc )”.

Ước mơ cháy bỏng ấy cứ lớn dần, lớn dần trong A Jar qua những lần lên những bản làng heo hút để trao đổi hàng hoá với đồng bào. Những chuyến đi ấy, ông đã tìm gặp và trò chuyện với bà con dân tộc thiểu số vùng sâu, biết được rất nhiều thứ tiếng của các dân tộc khác nhau. Cũng từ những chuyến đi ấy, ông đã dành phần lớn thời gian tìm gặp các nghệ nhân, nghe họ hát và kể khan, rồi sưu tầm được rất nhiều câu chuyện cổ tích của các dân tộc. Mang những câu chuyện dân gian ấy A Jar gửi cho báo Kon Tum để giới thiệu rộng rãi cho cộng đồng. Đến nay, A Jar đã sưu tầm được hơn 40 truyện cổ các dân tộc Tây Nguyên. Anh say sưa giới thiệu với chúng tôi xem cuốn sách “Truyện cổ dân gian các dân tộc” do Hội Văn học Nghệ thuật Kon Tum ấn hành. Trong số 48 tác phẩm truyện cổ trong cuốn sách, thì có đến 27 tác phẩm do A Jar sưu tầm và biên dịch. Hiện nay, anh là “Kho tàng truyện cổ” các dân tộc Tây Nguyên.

... Đến người “giữ hồn” cho buôn làng

Là một nghệ nhân, A Jar còn tham gia khá nhiều các hoạt động công tác xã hội và chính quyền như: Trưởng thôn, Phó chủ tịch Mặt trận xã, Hội thẩm Nhân dân thị xã Kon Tum... nay đang là đại biểu HĐND tỉnh, phiên dịch viên cho Tòa án tỉnh Kon Tum. Thường phải đi nhiều nơi, đảm nhiệm nhiều công việc, nhưng A Jar vẫn dành thời gian phiên dịch Sử thi Tây Nguyên.

Năm 1998, thấy tên anh xuất hiện nhiều trên báo Kon Tum với vai trò sưu tầm và dịch truyện cổ, anh Bùi Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Triển lãm Kon Tum đã “gõ cửa” nhà anh và mời phiên dịch STTN. Những ngày đầu tiếp xúc với công việc mới, A Jar đã gặp không ít khó khăn và trở ngại. Trong đó, vất vả nhất là việc phải lắng tai nghe những câu ê... a... hơ... mon... của các nghệ nhân cao tuổi, trong âm thanh hỗn tạp của băng từ. Nhưng, với mong muốn giữ lại cho đời sau nét văn hoá phi vật thể của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nên suốt ngày anh ở trong phòng kín với chiếc cát-xét để “gỡ băng” (phiên âm). Với anh, khi đã hoà mình vào STTN thì không biết thời gian quanh mình đang chạy, quên cả bữa cơm mà cả gia đình đang chờ. Trong căn phòng nhỏ, cùng ngọn đèn, chiếc cát-xét và những cuộn băng, anh đã thức thâu đêm. “Tua đi tua lại” những đoạn băng, chép ra giấy tiếng Ba-na và phiên âm ra tiếng Việt (tiếng phổ thông). Từ sự kiên trì không mệt mỏi ấy, A Jar đã cho ra đời bộ Sử thi Hơ-mon được phiên âm. Với công trình khá đồ sộ như vậy, nhưng nghe ai khen ngợi, ông chỉ nhỏ nhẹ “Mình mới chỉ góp được chút công sức nhỏ bé vào việc giữ gìn cho đời sau nét văn hoá cổ của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên thôi”.

Năm 2003, Phó giáo sư, Tiến sĩ Võ Quang Trọng - Phó viện trưởng Viện Văn hoá, từ Thủ đô đã đích thân vào Kon Tum tìm đến gặp ông để trao đổi việc phiên dịch Sử thi. Gặp được PGS-TS Võ Quang Trọng, ông như được tiếp thêm “lửa” cho việc “giữ hồn” buôn làng. Cũng từ dịp ấy đến nay, bất kể ngày đêm, hễ cứ có thời gian rỗi là ông lại vào phòng riêng, đóng cửa, bật đèn, thả hồn mình vào “Chàng Giông” trong những câu chuyện sinh động nhưng rất gần gũi với buôn làng hay những nhân vật trong STTN… Đến nay, ông đã gửi đến Viện nghiên cứu Văn hoá hơn 10 bộ Sử thi Hơ-mon, được phiên âm và dịch sang tiếng Việt. Trong đó có những bộ Hơ-mon dài đến 12 băng loại 90 phút. Theo ông, những bộ “Hơ-mon” đó nếu in ra thành sách sẽ hơn 750 trang, khổ 16cm x 24cm…

Chia tay người “giữ hồn” cho buôn làng, trong cái bắt tay nồng ấm, ánh mắt A Jar thăm thẳm, ông đang dành tất cả vốn liếng và kinh nghiệm tham gia và hoàn thành dự án: “Điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch và xuất bản Kho tàng Sử thi Tây Nguyên” vào năm 2007. Chúc cho dự án ông đang tham gia sớm trở thành hiện thực, để STTN sống mãi với thời gian.

Bài và ảnh: Trần Hoài-Trung Hội