Một cây gậy, cõng 200 tấn hàng
Sinh ra và lớn lên giữa đại ngàn Trường Sơn, chưa tròn 10 tuổi A Lăng Bhuôch đã bị mù lòa sau một cơn bạo bệnh. Khi nghe bộ đội ta huy động đồng bào Cơ-tu tham gia phục vụ chiến trường miền Nam, A Lăng Bhuôch tuy đôi mắt đã mù, nhưng vẫn xung phong đi gùi vũ khí, đạn dược. Thế là, hơn 40 năm trước, trên những tuyến đường Trường Sơn đầy gian khó, có người dân công mù lòa với cây gậy khẳng khiu, cặm cụi với hàng chục, thậm chí cả trăm ki-lô-gam lương thực, vũ khí trên lưng, vượt đèo, lội suối, qua cả trăm cây số đường rừng để phục vụ nhu cầu chiến trường đánh Mỹ…
 |
|
A Lăng Bhuôch giữa đời thường hôm nay. |
Trong vòng 14 năm liên tục, từ năm 1958 đến năm
1972, A Lăng Bhuôch đã vận chuyển được tổng cộng hơn 182.000kg, gồm vũ khí, đạn dược và lương thực... Kỷ lục của ông còn đáng kính nể hơn: Năm 1968, trước yêu cầu phục vụ chiến trường, trong một tháng liền, bất kể ngày đêm ông gùi vũ khí đKZ- A12 phục vụ bộ đội Trường Sơn với trọng lượng hơn 100kg/chuyến.
“Năm 1963, đoàn dân công của mình được điều động đi vận chuyển súng đạn từ trạm trực A Rớt xã Anông tới trạm trực Cơrveh xã Atiêng (xã A Lăng ngày nay). Cuối năm đó, nhóm mình lại được điều động cấp tốc về trạm trực Trung Mang (xã Ba – Đông Giang) để vận chuyển súng đạn lên A Vương. Đây là số súng đạn được tổ chức cách mạng từ đồng bằng cung cấp lên phục vụ kháng chiến. Đến năm 1967, mình được điều bổ sung vào đoàn Trung Sơn, trực thuộc tỉnh đội Quảng Nam. Điểm trực là hang Khỉ, giáp với Thừa Thiên - Huế. Hằng ngày, nhóm mình gùi hàng từ đây về điểm trực các trạm A Rớt, Ta Rêêl, Ta Coo, Cơrveh... Mình còn nhớ, cuối năm 1967 đến năm 1968, ba tháng liền mình hầu như không có trọn giấc ngủ, cả ngày lẫn đêm. Vũ khí, đạn dược… cứ trên vai với trọng lượng bình quân 60-100kg, trong khi đó, người mình chỉ nặng khoảng 50kg và đôi mắt chỉ là “chiếc gậy”. Vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên cuối năm 1968 mình vinh dự được phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” và được đi báo cáo điển hình ở nhiều chiến trường miền Trung, Tây Nguyên. Mình còn được tặng thưởng huân chương Chiến công hạng ba, huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất và Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ). Chiếc gậy dò đường giúp mình thuộc như lòng bàn tay, nào là trạm Zơ Rượt, trạm Ka Đắp, trạm Sông Bung, trạm Ca La, Ca Tiếc, kho A Păng (xã Zuôih - Nam Giang)... Đến năm 1971, mình được chuyển về kho 31, khe A Pơơ, xã Hùng Sơn (ALưới - Thừa Thiên - Huế), để gùi vũ khí về kho A Nonh xã A Nông và từ kho A Nonh về khoA Hu rồi tới kho Ra Bhướp...”.
Ông A Lăng Bhuc - nguyên chỉ huy trưởng Đội dân công Tây Giang cho biết: “Khi ấy đường sá đi lại còn khó khăn mà mỗi lần ông ấy gùi 2 khẩu súng đKZ nặng hơn 100kg liên tục trong một tháng trời, thật đáng nể. A Lăng Bhuôch gùi rất siêng và rất giỏi…”. Ông Bhriu Prăm khẳng định: “A Lăng Bhuôch làm được điều đó vì ông đã có một lòng tin Đảng, cách mạng. Ông có công sức phục vụ kháng chiến to lớn và làm gương cho đồng bào Cơ-tu hưởng ứng, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam...”.
… Những kỳ tích mới
Năm 1972, cấp trên động viên A Lăng Bhuôch về nghỉ vì sức khỏe giảm sút. Về quê, ông tích cực tăng gia sản xuất, đóng góp lương thực cho cách mạng cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Sau 1975, A Lăng Bhuôch cưới Ta Rương Tít - đồng đội ngày dân công hỏa tuyến, nhưng bà Ta Rương Tít bị nhiễm chất độc da cam nên không thể sinh con. Đến năm 1983, bà Tít chủ động “rút lui” để bà Bling Ta Tít - đồng đội cũ của ông xây duyên mới. Bà Bling Ta Tít sinh được hai người con đặt tên là Nước và Núi.
 |
|
A Lăng Bhuôch đã đi vào tranh cổ động của họa sĩ Nguyễn Đức Hạnh. |
Thời gian qua, nhiều toán đi rừng thi thoảng gặp ông trong rừng, với cái liềm và cây gậy, ông đã trèo đèo, lội suối, lên nương rẫy để sản xuất (ông trồng 2 sào lúa nước, đào ao nuôi cá, trồng 500 gốc quế…) bứt mây về đan và chế tác các nhạc cụ truyền thống của người Cơ-tu như đàn tâm brêê, abel, cơ zong… Người dân các vùng
Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang (Quảng
Nam); Hòa Vang (Đà Nẵng) kính mến tặng cho ông biệt danh là “Ông già huyền thoại trên dãy Trường Sơn”.
Ông A Lăng Lớp, Chủ tịch UBND xã Ba Lêê nói: “Nếu không trực tiếp chứng kiến, chắc chẳng mấy ai tin rằng, mười mấy năm về trước, ông A Lăng Bhuôch đã tự mày mò làm đường ra ruộng, khai hoang trồng lúa nước. Ông đã tiếp tục tạo nên kỳ tích khi tự mò mẫm lên núi dẫn nước về đồng... Người sáng mắt chưa ai nghĩ đến, vậy mà ông đã làm được. Hàng nghìn mét vuông đất hoang đã được ông biến thành đồng ruộng phì nhiêu. Các vườn đất đồi, ông cải tạo và trồng quế, keo lá tràm. Quả thật ông là người phi thường…”.
Ông Bhríu Liếc, Chủ tịch huyện Tây Giang nói: “Với những hành động rất phi thường, ông ấy xứng đáng là một anh hùng người Cơ-tu...”.
Bài và ảnh: NGUYỄN THỊ MỸ NỮ