Chị Tám trước tượng đài mẹ Nhu - Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở thành phố Đà Nẵng hôm nay.

Tôi về thăm chị vào một ngày cuối năm. Khi tôi đến, anh chị đang tất bật chuẩn bị cho cuộc họp mặt đồng đội cùng chung chiến hào đánh Mỹ năm xưa...

14 tuổi chị đã gia nhập du kích địa phương với lý do thật giản đơn: “Không thể đứng nhìn đồng bào mình bị giặc bắn giết, tra tấn, tù đày”.

Trong cuộc đời chiến đấu “vào sống ra chết” của chị có một trận đánh đi vào huyền thoại mà sử sách đã đặt cho cái tên là “nở hoa trong lòng địch”. Chị Tám bồi hồi nhớ lại... Đêm 24-12-1968, sau khi diệt gọn đồn Phú Lộc cả đội đang củng cố lực lượng thì tối 25 có kẻ quy hàng địch. Đúng 6 giờ sáng 26-12-1968, mọi người còn nghỉ ngơi thì anh Long, con trai mẹ Nhu hớt hải chạy về thông báo có địch vây ráp, lùng sục. Cả 3 người nhanh chóng chạy ra hầm bí mật. Trên mặt đất, bọn địch hùng hổ tiến vào nhà mẹ Nhu từng đoàn. Trông mặt đứa nào đứa nấy đằng đằng sát khí, tay lăm lăm súng AR15. Gặp anh Long quay ra, chúng giữ lấy rồi đấm đá anh huỳnh huỵch, kèm theo tiếng tra khảo: “Hầm bí mật ở đâu? Chỉ mau, nếu không chúng tao bắn bỏ”. Anh Long không hé răng nửa lời, chúng dùng báng súng đánh anh ngất xỉu rồi kéo anh về đồn. Thấy vậy, mẹ Nhu nói lớn: “Con trai tôi không có tội tình chi cớ sao các ông lại bắt bớ?”. Nghe vậy, bọn địch quay lại lồng lộn vừa đánh đập dã man vừa tra hỏi mẹ vị trí hầm bí mật. Sau nhiều lần đánh đập, tra khảo, mẹ vẫn một mực kiên trung. Biết không thể nào khuất phục được nữa, chúng man rợ xả một tràng AR15 vào tấm thân gầy yếu của mẹ. “Ngồi dưới hầm chúng tôi cắn chặt môi túa máu, lòng căm thù giặc sôi lên sùng sục. Tôi và anh Trung người cầm lựu đạn, người cầm súng định tung nóc hầm xông lên quyết một phen sống mái với quân địch để trả thù cho mẹ Nhu. Nhưng anh Huề kéo lại”. Chị Tám đưa tay lên gạt dòng nước mắt rồi nhớ lại: “Chúng xăm tìm hầm thình thịch. ĐM, hầm bí mật đây rồi!”. Tiếng một tên địch reo lên khoái trá. Qua lỗ thủng vừa bị lưỡi lê địch khoét, ánh sáng chiếu vào góc hầm, nơi treo bức chân dung Bác Hồ. Trước ảnh của Người, 3 chiến sĩ biệt động nguyện thề sống chết, chiến đấu đến cùng với quân địch. Lúc này, hai tay anh Huề nắm hai quả lựu đạn M26 đã rút chốt, bất ngờ tung về hướng địch, hàng chục tên chết lăn đùng. Chúng tôi nhanh chóng vọt lên, lia một loạt AK về phía quân thù. Do địch xả đạn hơi nên chúng tôi cay xè cả mắt, nước mũi, nước mắt chảy giàn giụa. Thoáng nhìn thấy mẹ Nhu nằm sấp, hai tay bấu chặt vào mặt đất trong vũng máu loang khắp nhà. Xót thương mẹ, nhưng trong tình huống như vậy chúng tôi đành nén đau thương, quyết trả thù cho mẹ. Lúc này địch kêu gọi đầu hàng, máy bay trực thăng quần thảo trên đầu chúng tôi. Phía hầm bên nhà mẹ Hiền, 4 anh Năm, Mười, Phương, Chi cũng tung nắp hầm chiến đấu với địch trên hướng khác. Với âm mưu muốn bắt sống chúng tôi nên địch điều thêm quân. Bọn chúng đông nghịt, lố nhố đủ thứ quân. Địch tìm mọi cách để tiến sát vào nhà mẹ Nhu, còn tổ biệt động chờ cho chúng tới gần mới đồng loạt nổ súng. Sau mỗi lần như vậy, quân địch đổ gục, rống lên như bò bị chọc tiết. Được anh Trung, anh Huề hỗ trợ, tôi nhảy vào lấy súng đạn của địch để đánh địch. Thấy tôi là con gái nên chúng xông lên đòi bắt sống. Bất ngờ tôi lia một loạt đạn xuyên táo 3 tên rồi tung lựu đạn...

Đến khoảng 11 giờ trưa, bọn lính Mỹ được tăng cường đen đặc khắp các ngả đường. Chúng đang siết chặt vòng vây. Sau khi điểm xạ ngắn tiêu diệt 3 tên lính Mỹ thì anh Huề bị thương nặng. Ngay lập tức anh Huề cố lết lại gần và trao cho tôi khẩu tiểu liên AK, giọng đứt quãng: “ Tám... Trung... hãy giữ vững ý chí chiến đấu... Chạy đi... đưa lựu đạn cho tôi...”, rồi anh ấy đổ gục xuống. Khoảng dăm phút sau, 2 tiếng nổ lớn phát ra từ phía anh Huề. Tôi và anh Trung nghẹn ngào đau đớn. Sau này nghe nhân dân kể lại, anh Huề giả chết để thu hút quân địch đến thật đông, tiêu diệt hàng chục tên địch rồi anh dũng hy sinh...”.

Dừng một lát, chị Tám trao cho tôi cuốn kỷ yếu Tự vệ-Đặc công-Biệt động thành phố Đà Nẵng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tên anh Nguyễn Văn Huề được đặt trang trọng trong danh sách liệt sĩ-dũng sĩ Thanh Khê. Tôi thấy khóe mắt nữ anh hùng-dũng sĩ Thanh Khê ngấn lệ...

Sau phút xúc động, chị Tám kể tiếp: “Chúng tôi vừa chiến đấu vừa di chuyển về hướng ngoại ô, nhưng địch rất đông. Chúng tôi buộc phải quay vào phố. Lúc đó tôi lấy con dao, cúi đầu nhờ anh Trung chặt luôn mái tóc dài cho đỡ vướng. Lợi dụng các chướng ngại vật, chúng tôi len lỏi giữa nhà dân, trong từng ngõ phố, gặp địch là tiêu diệt, lấy súng địch để diệt địch, gắng sức chiến đấu chờ đêm đến. Suốt cả ngày hôm đó, chúng tôi tiêu diệt được hàng trăm tên địch. Đêm đến, lợi dụng bóng tối, tôi và anh Trung trét bùn khắp người, men theo bờ ruộng bí mật rút về cơ sở vùng mả Ba Cô vào lúc 4 giờ sáng...”.

Trận chiến đấu huyền thoại năm xưa đã trôi qua 38 năm kể từ ngày ấy. Cuộc sống đang từng ngày thắm thịt, thay da trên thành phố đầu biển, cuối sông này nhưng sự hy sinh bằng máu, nước mắt và cả mái tóc tuổi hai mươi của những những dũng sĩ Thanh Khê sẽ còn mãi với Đà Nẵng anh hùng....

Bài và ảnh: PHAN TIẾN DŨNG