Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Vượng, nguyên phóng viên Báo Vùng Mỏ (sau là Báo Quảng Ninh) là tác giả của nhiều bức ảnh nổi tiếng, nhưng với ông, đáng nhớ nhất phải kể đến bức ảnh chụp An-va-rét, giặc lái Mỹ đầu tiên bị bắt ở miền Bắc ngày 5-8-1964...
 |
|
Nhà báo Nguyễn Văn Vượng. Ảnh: Thành Trung
|
Trong khuôn viên ngôi nhà nằm chênh vênh bên chân cầu Bãi Cháy, người nghệ sĩ già say sưa kể cho chúng tôi nghe về kỷ niệm làm báo của mình. Khi đó ông là tay bút, tay máy xông xáo, nhiệt tình của Báo Vùng Mỏ. Ông kể: Chiều 5-8-1964, anh em trong tòa soạn Báo Vùng Mỏ chúng tôi đang ngồi nghe phổ biến chỉ thị của Trung ương về tình hình địch: “Mỹ-Ngụy đang thua to ở chiến trường miền Nam; chúng có thể đưa máy bay đánh phá ra miền Bắc để cứu vãn tình hình” thì bỗng nghe thấy tiếng rít lớn xé mạnh trên bầu trời. Chúng tôi lao ra cửa sổ quan sát thì nghe tiếng mọi người hô to: “Máy bay Mỹ, máy bay Mỹ!”. Tiếp đó là tiếng gầm rú của máy bay, tiếng đạn nổ của các loại súng của quân dân ta từ trên đồi, dưới biển, trên các sân thượng nhà tầng trong thị xã bắn lên xối xả. Cuộc đọ súng giữa quân và dân thị xã Hòn Gai với máy bay Mỹ dứt được 10 phút thì Đài Truyền thanh tỉnh Quảng Ninh đưa tin: Máy bay đã bị bắn rơi, giặc lái nhảy dù ngoài vịnh...
Tôi liền lấy máy ảnh lao đi, hy vọng “tóm” được hình ảnh, tư liệu về chiếc máy bay Mỹ bị rơi ngoài vịnh Hạ Long. Nhưng khi ra đến nơi thì tôi thất vọng vì vẫn chưa cẩu được xác máy bay lên nên không chụp được kiểu ảnh nào. Về đến nhà đã hơn 8 giờ tối, tôi đang ngồi ăn cơm thì được tòa soạn báo tin: “Giặc lái máy bay Mỹ nhảy dù đã bị bắt”. Thế là tôi bỏ dở bữa cơm, cầm máy lên đường... Vừa đạp xe tôi vừa thầm nghĩ: “Mỹ là đế quốc lớn, lâu nay vẫn coi thường các dân tộc nhỏ bé, mình phải chụp tên giặc lái Mỹ này đang ở tư thế cúi đầu của kẻ thất trận...”. Nghĩ như vậy trong lúc chờ phà qua Bãi Cháy, tôi kiểm tra lại cái máy ảnh, để sẵn tốc độ, cự ly, ống kính... để khi đưa máy lên là chụp được ngay.
Bãi Cháy tháng 8 thường ngày vẫn đông đúc, ồn ào, nhưng lúc này mới hơn 9 giờ tối đã vắng tanh, phảng phất mùi thuốc súng trong cuộc chiến hồi chiều. Tôi đến doanh trại đơn vị hải quân (bây giờ là Công ty Xăng dầu B12), các chiến sĩ ở đây đang tất bật giải quyết các hậu quả, chuẩn bị cho trận chiến đấu mới. Trong căn phòng rộng hơn 10 mét vuông, tôi thấy An-va-rét đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu cao giữa phòng. Hai chân của hắn đã bị tháo giày và đang trả lời câu hỏi của một sĩ quan Quân khu Đông Bắc, lúc đó chừng 10 giờ tối. Theo đề nghị của tôi, cuộc hỏi cung tạm ngừng. An-va-rét ngồi thẳng, cúi đầu nhìn xuống đất.
Tôi xuất hiện trước hắn cách chừng 1 mét. Hắn phát hiện thấy tôi giơ máy ảnh lên chụp bèn phản ứng rất nhanh, ngoẹo đầu, vênh mặt lên, nheo hai mắt, mồm méo xệch, không cho tôi ghi hình. Trước thái độ của hắn, tôi liền bỏ máy xuống, hai mắt tôi nhìn thẳng vào mặt hắn và nét mặt tôi nghiêm lại. Trước thái độ của tôi, hắn cúi đầu, tôi giơ máy bấm liền 3 kiểu.
Về tới tòa soạn đã hơn 12 giờ đêm, tôi và anh Hoàng Chí (phóng viên nhiếp ảnh) vào ngay phòng tối để tráng phim. Xem 3 kiểu trên phim: Kiểu đầu An-va-rét hơi bị lệch, kiểu thứ hai hắn cúi đầu, kiểu thứ ba hắn lại hiện nguyên hình ngỗ ngược ban đầu: Ngoẹo cổ, hai mắt nheo lại, mồm méo xệch. Chúng tôi chọn kiểu thứ 2 và trình đồng chí Nguyễn Thọ Chân - Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh duyệt, cho đăng ngay trên Báo Vùng Mỏ ra ngày hôm sau. Hình ảnh tên giặc lái Mỹ thất trận đầu tiên bị bắt ở miền Bắc đã được in dưới những dòng tin chiến thắng oanh liệt của quân dân miền Bắc nói chung, của quân dân Hòn Gai - Bãi Cháy nói riêng trong trận đầu chiến thắng máy bay giặc Mỹ. Hình ảnh An-va-rét, tên giặc lái đầu tiên bị bắt ở miền Bắc cúi đầu còn được đăng tải ở Báo Nhân Dân, Quân đội nhân dân và nhiều báo, tạp chí khác trong cả nước và trên thế giới, đặt trong các bảo tàng Trung ương và địa phương”.
Sau ba mươi năm thất lạc bản quyền tác giả, năm 1995, ông Vượng đã lấy lại bản quyền tấm ảnh quý giá có một không hai này. Ông cho biết thêm: Năm 1993, đúng 20 năm sau khi được trao trả về Mỹ, An-va-rét đã quay trở lại Việt Nam với tư cách một nhà kinh doanh, tìm hiểu thị trường và đến Bảo tàng Quân đội (nay là Bảo tàng Lịch sử quân sự) xem lại tấm ảnh năm xưa... Trước đó, khi ông ta bị bắt, người vợ đầu đã không thể chờ đợi được và bỏ đi lấy chồng. Sau khi về Mỹ, ông ta lấy vợ mới, vẫn tiếp tục phục vụ trong lực lượng Hải quân Mỹ và đã viết cuốn sách “Chim ưng bị xiềng”, được xuất bản tại Mỹ năm 1978. Cuốn sách kể về cuộc sống trong những ngày bị giam tại Hỏa Lò. Lần trở lại Việt Nam, An-va-rét đã có ý định tới Quảng Ninh gặp người chụp bức ảnh “chim ưng bị xiềng” nhưng rất tiếc, cuộc gặp đó không thành...
NGUYỄN THÀNH TRUNG