Ngươì của làng "ve chai" bán sản phẩm tại điểm thu mua phế liệu khu vực Tân Vạn
Hành trình trên một chiếc xe đạp cọc cạch, những người đàn bà rời làng “ve chai” từ lúc tảng sáng. Mỗi người một ngả, rong ruổi khắp các công viên, khu chợ, công trường, vào tận các khu chung cư, bới móc cả những thùng rác... để tìm và mua các loại phế liệu. Cuối ngày, họ tập trung về các điểm thu mua, bán lại những thứ kiếm được trong ngày. Chuỗi ngày mưu sinh đầy cực nhọc của biết bao con người ấy, đã tạo nên bức tranh nhiều màu sắc về cuộc sống người lao động ở vùng ven các đô thị...

Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 20km, nhưng khu Long Sơn - Tân Vạn, thuộc địa bàn quận 9, như thể một thế giới khác. Có một nét gì đó vừa ảm đạm, hiu hắt, lại vừa tất bật, rộn ràng của một bộ phận lớn con người sinh sống nơi đây. Khu dân cư khá đặc biệt này được người dân địa phương gọi bằng cái tên: Làng “ve chai”. Gọi là làng, nhưng thực ra đó là những dãy phòng trọ của các gia đình cho thuê. Qui tụ tại đây gần 100 người, phần lớn là phụ nữ. Họ đến từ các tỉnh phía bắc và miền Trung, nhiều nhất là người của huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Bà Hồ Thị Hồng, một trong những người lớn tuổi nhất và có thâm niên làm nghề gom nhặt, mua bán ve chai kể: Hơn 5 năm trước, trong lúc mùa màng thất bát, đời sống khó khăn, chưa biết tìm cách nào tháo gỡ thì có một người quen trên thị trấn rủ đi vào miền Nam tìm nghề làm ăn. Thế là bà khăn gói theo người quen lên đường. Bà Hồng nói: “Mình nhà quê, giúp việc cho người thành phố không quen. Đan lát cũng chẳng có tay nghề. Thế là tui mua lại một chiếc xe đạp cũ, rồi theo người ta đi nhặt và mua ve chai. Đi làm quanh năm, đến Tết hoặc vào dịp mùa màng thì về với chồng con, xong lại vào ngay”.

Mỗi lần về quê, bà Hồng lại dẫn theo một vài người vào đi làm cho vui. Chủ yếu là chị em họ hàng và người cùng xóm. Rồi những người đó lại dẫn thêm các thành viên khác theo kiểu dây chuyền. Số người gia nhập đội quân ve chai ngày càng nhiều. Đến nay, tại làng “ve chai” này, riêng người của xã Quỳnh Yên đã lên đến con số gần 50, toàn là phụ nữ. Họ thuê những căn phòng trọ tối giản nhất, với mức giá 500 ngàn đồng/tháng. 12-15 người ở một phòng. Chẳng cần giường, phản gì hết. Mấy tấm chiếu trải ra là đủ để ngả lưng. Chị em góp gạo thổi cơm chung. Mờ sáng dậy nấu cơm, đem theo một cái cặp lồng cho bữa trưa. Trong quá trình đi nhặt và mua ve chai, gặp một bãi rau mọc hoang ở bờ kênh, mép ruộng... là đã có thể yên tâm về thức ăn cho bữa tối. Còn thực phẩm thì cứ chờ vào cuối buổi chợ, những mớ cá tạp, những phần thịt cuối cùng trên sạp người ta đại hạ giá, chính là niềm vui cho mình.

- Làm nghề này vất vả, sao các chị không để ông xã đi thay? Tôi hỏi.

Chị Hồ Thị Điệu xua tay phân bua: “Cái nghề này phải chịu khó, năng nhặt chặt bị chú à. Mỗi ngày kiếm được ba, bốn chục ngàn đồng, nếu không biết cách tiết kiệm thì chẳng đủ nuôi thân, nói gì đến việc lo cho gia đình. Các ông ấy mà đi làm thì chỉ có nước “Ra đi tay trắng, trở về trắng tay” thôi”.

Chị Điệu nói rồi phá lên cười. Mọi người họa theo, cười nói rộn ràng, làm cho buổi hoàng hôn ở làng “ve chai” vui nhộn hẳn lên. Trên những gương mặt sạm đen, nhiều người đã nhăn nheo, nụ cười của những người đàn bà ấy vẫn thật đẹp và lạc quan. Dường như khi ta ở một vị trí khác nhìn vào, ai cũng nghĩ sự cơ cực trong cõi mưu sinh sẽ làm cho con người ta chai sạn cảm xúc. Nhưng thật nhầm. Chính trong nỗi vất vả cực nhọc ấy, sự lãng mạn, niềm lạc quan vẫn luôn hiện hữu. Bằng chứng là những cánh hoa từ ngày 8-3 còn giữ đến hôm nay, tuy đã khô những vẫn còn nguyên hình đang treo ngược trên bức tường hoen ố kia, và cả những trang nhật ký viết dở, với mấy câu thơ tôi vừa được xem... Cũng có khi “làng” vui như mở hội, ấy là lúc những người mẹ nhận được tin con vào đại học. Sau những nụ cười rạng rỡ với bữa “khao” nhẹ, là những dòng nước mắt. Những người đàn bà khóc vì sung sướng, hạnh phúc.

Cũng có nhiều khi nước mắt rơi không phải vì hạnh phúc mà vì những cảnh huống quá đỗi éo le. Chị Vũ Thị Oanh kể: Cuối năm ngoái, trong một lần đi mua ve chai ở quận 2, khi đi qua một con hẻm vắng, chị nhìn thấy phía trước có một chiếc hộp nhựa màu đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn 2 chỉ vàng 9999. Giữa lúc chị đang luống cuống thì bỗng có một chiếc xe máy đỗ xịch bên cạnh. Trên xe là một thanh niên thanh tú, ăn mặc rất lịch sự. Anh ta nói, đã nhìn thấy cái hộp trước chị, nhưng chị đã có công nhặt lên thì hai người sẽ chia đôi. Khốn khổ! Hơn 1 triệu đồng chị dành dụm 2 tháng trời đã bị lột sạch. Cái nhẫn giả ấy chị Oanh vẫn còn giữ để làm bài học chung cho mọi người. Chị Hồ Thị Điệu lại là nạn nhân của kiểu lừa đảo khác. Hôm ấy chị được một người “tốt bụng” gọi vào bán cho mấy tấm đồng cuộn. Loại này rất có giá trị, lãi cao nên chị Điệu hết sức vui mừng. Khi đem đến bán cho điểm thu mua phế liệu, chị mới té ngửa, hóa ra trong lõi của những cuộn đồng kia chỉ toàn... đá. Thế là mất đứt mấy trăm nghìn đồng. Chị Mai Thị Sen đến giờ vẫn chưa hết sợ hãi vì một lần bị bọn nghiện ma túy trấn lột. Ngay cả bà Hồ Thị Hồng, người có nhiều kinh nghiệm nhất trong nghề mà vẫn bị lừa. - “Tôi được một người ăn mặc lịch sự mời uống li nước mía. Uống xong vài phút thấy choáng váng mặt mày rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì 2 triệu đồng trong túi đã bị mất. Đúng là “Chó cắn áo rách” – Bà Hồng thở dài kể lại.

Chưa có thống kê số lượng người làm nghề nhặt, mua bán ve chai ở các đô thị, song con số này là không nhỏ. Càng ở những đô thị phát triển, số người làm nghề này càng nhiều. Hằng ngày ra đường, đi đâu chúng ta cũng bắt gặp bóng dáng của những người phụ nữ tần tảo với chiếc xe đạp lỉnh kỉnh những bao, bì, rong ruổi trên từng cây số. Sự có mặt của họ đã góp phần tích cực vào việc làm sạch môi trường, giúp người đô thị giải quyết nhanh, gọn những loại vật dụng quá đát, hư hỏng trong nhà. Tuy nhiên, phía sau đó cũng không ít phiền toái. Bà Nguyễn Thị Nga, nhà ở đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh cho biết: Bà rất “dị ứng” với những người đi mua ve chai. Có lần bà gọi một người mua ve chai vào bán báo cũ, khi chị ta đi thì 2 cái điều khiển của ti-vi, máy lạnh cũng “bốc hơi”. Hiện tượng gia chủ bị mất điện thoại di động và các loại vật dụng khác trong các trường hợp tương tự xảy ra khá nhiều. Khi tôi đem chuyện này kể cho người của làng “ve chai” nghe, các bà, các chị lắc đầu:

- Chúng tôi sống “Đói cho sạch, rách cho thơm” để phúc cho con cháu. Có nhiều trường hợp bọn lưu manh đóng giả người đi mua ve chai để trộm cắp nên chúng tôi bị tiếng oan. Nhiều lúc bắt gặp những ánh mắt khinh rẻ, chúng tôi cũng thấy nhói lòng lắm.

Nghề ve chai gắn với thân phận của những con người nghèo khổ, học vấn thấp, nên không ít người nhìn họ bằng ánh mắt coi thường. Trong cõi mưu sinh, suy cho cùng, nghề nào cũng đáng trân trọng, miễn sao đó là nghề được pháp luật cho phép và hợp với luân thường đạo lý. Mỗi nghề đều có những khó khăn, vất vả và niềm vinh quang riêng... Hãy cảm thông và chia sẻ!

Phan Tùng Sơn