 |
|
Giáo sư Vũ Văn Chuyên đang ghi nhớ những loài thực vật trên bảng |
Tại kỳ họp Quốc hội khóa trước, câu chuyện Giáo sư dược học, Nhà giáo nhân dân Vũ Văn Chuyên phải sống trong căn nhà ọp ẹp, tồi tàn mà đại biểu Nguyễn Thiện Nhân đưa ra đã làm “nóng” nghị trường và gây sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Gần nửa năm đã trôi qua từ sự kiện ấy, chúng tôi đến thăm ông. Thật lạ! Chẳng bận tâm lắm đến chuyện nhà cửa, ông bảo: “Nhiều người còn khổ hơn tôi!”. Rồi ông say sưa kể lại ký ức về mùa thu cách mạng - một mùa thu đã đưa ông đến với những mùa vàng khoa học...
Giáo sư Vũ Văn Chuyên sinh năm 1922, trong một gia đình gốc Công giáo tại Hà Đông. Học xong chương trình ở trường Abbert Sarraut, ông ghi tên học trường thuốc. Ngặt nỗi nhà nghèo không đủ tiền học nên đành chuyển sang học Cao đẳng Khoa học. Ngày ấy ông phải dạy thêm tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Latin kiếm sống ngoài giờ học. Tối đến lại nhận dịch bài đăng báo, đến 10 giờ đêm mới mò về nhà ngồi vào bàn học. Sáng dạ ít ai sánh kịp, nhưng do phải làm việc khuya triền miên nên ông bị bệnh thần kinh, uống thuốc cho tỉnh nào ngờ thành lú lẫn, thi bị trượt, phải chuyển sang ban Vạn Vật học. Đang học dở chứng chỉ thứ ba thì Nhật đảo chính Pháp. Mới chỉ kịp có bằng dự bị. “Phi cao đẳng bất thành sư phụ”, ông tưởng như khó thành danh vì sự học dở dang của mình. Nhưng ngày ấy những người như ông ở Bắc Kỳ chỉ có 20 người và cách mạng với chính sách thu hút hiền tài của Cụ Hồ đã không bỏ sót ông.
Mùa thu 1945, đang buồn bã vì thất nghiệp, dòng thác cách mạng đã cuốn ông vào sự nghiệp chung. Ông kể: được giác ngộ, tôi và anh Phạm Quang An từ phố Nhà Thờ ra ngoại thành vận chuyển dao, mã tấu về làm vũ khí. Chúng tôi được trang bị mũ ca-lô, sao vàng tự vệ, băng đeo tay, giấy chứng nhận. Rồi đi dán khẩu hiệu, đi nói chuyện vận động nhân dân ở các khu phố. Hôm 2-9-1945, tôi được vinh dự tham gia giữ gìn trật tự ở Quảng trường Ba Đình, đứng sát chùa Một Cột, được nhìn thấy rất rõ Cụ Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập...
Ngay sau khi nước nhà độc lập, ngày 8-10-1945 đã có giấy mời ông đến làm giảng viên Trường cao đẳng khoa học Hà Nội. Bắt đầu từ anh nhân viên thí nghiệm cho đến khi thành Nhà giáo nhân dân, trong suốt hơn nửa thế kỷ đứng trên bục giảng ở Trường đại học Y dược Hà Nội, Đại học Tổng hợp, Học viện Quân y, Viện Vệ sinh dịch tễ, Đại học sư phạm Hà Nội... ông đã đào tạo nhiều tiến sĩ khoa học, thầy thuốc ưu tú, những nhà chính trị tài ba, trong đó phải kể đến người học trò xuất sắc Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước; cựu Thứ trưởng Bộ Giáo dục Lương Ngọc Toản, GS Dương Thị Cương - người được nhận giải thưởng khoa học quốc tế Cô-va-lép-xcai-a… Ông đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Giáo sư năm 1995 và là một trong hai nhà khoa học Việt Nam được ghi tên trong bộ Niên giám quốc tế về cây cỏ do trường Đại học Tổng hợp Ma-xa-chu-sét (Hoa Kỳ) xuất bản. Hàng chục cuốn sách xuất bản trong nước về cây thuốc ở Việt Nam, có cuốn do ông viết, có nhiều bộ tuyển tập ông đã tham gia cộng tác đầy tâm huyết như Tuyển tập cây thuốc Việt Nam do Giáo sư Đỗ Tất Lợi chủ biên, cuốn Dược điển Việt Nam... Nghỉ hưu năm 1995 nhưng đến đầu năm 2002, được sự tín nhiệm của Chính phủ, ông lại được giao nhiệm vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu và điều trị bệnh hiểm nghèo cho đến nay. Ông tâm sự: tôi là một tín đồ Công giáo, không phải là đảng viên, nhưng đã được Đảng và Chính phủ trọng dụng, làm khoa học ích nước, lợi dân cũng chính là góp phần làm sáng danh Thiên Chúa.
Một trong những động lực thôi thúc ông vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ bắt nguồn chính từ kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời: ngày ông được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông kể: năm 1946, khi tôi đang dạy học ở trường Nguyễn Tri Phương thì Bác “vi hành” về thăm trường. Đi theo Bác chỉ có một vệ quốc quân đeo súng ngắn. Đang trong giờ học nhưng nghe tin Bác đến, tất cả các thầy giáo, cô giáo và học sinh cùng ùa ra sân trường. Tôi đã đại diện cho các giáo viên ở trường hứa với Bác sẽ trọn đời gắn bó với nghề “trồng người” cao quý. Suốt cuộc đời mình, tôi đã giữ trọn lời hứa với Bác. Tôi cũng bộc bạch với Bác: “Nhờ có Cách mạng Tháng Tám, nước nhà độc lập mà cháu mới được giảng dạy ở trường của người Việt Nam bằng tiếng Việt. Sở dĩ tôi nói như vậy với Bác là vì từ bé tôi chỉ được dạy chủ yếu bằng tiếng Pháp ở trong trường dòng, học với các trẻ em Pháp. Sau đó lớn lên đi học ở các trường cũng dạy bằng tiếng Pháp; đi dạy cho các sinh viên cũng bằng tiếng Pháp. Cách mạng Tháng Tám đã đem lại độc lập, tự do cho nhân dân, giành lại quyền công dân cho mọi người không phân biệt tôn giáo, giai cấp, những giáo viên như chúng tôi đã được giảng dạy và nói bằng tiếng Việt trong nhà trường. Đó là một niềm hãnh diện và hạnh phúc.
Mải mê cùng giáo sư “tua” lại cuộc đời và ký ức về mùa thu cách mạng, chúng tôi vẫn không khỏi ái ngại khi nhìn ngôi nhà ọp ẹp của ông. Chị Vũ Hồng Chi – con gái thứ hai của giáo sư cho biết: Từ năm 1954, gia đình đã sống tại ngôi nhà này. Năm 1965, gia đình cho ông Nguyễn Văn Hệ mượn một căn phòng để ở. Dần dần ông Hệ đưa vợ con đến cùng sinh sống và tìm cách chiếm đoạt căn phòng trên bằng cách gây mâu thuẫn với gia đình chị... Năm 1999, ông Hệ đã mua được căn phòng này kèm theo 1/2 diện tích khu phụ theo Nghị định 61 của Chính phủ. Hiện tại gia đình giáo sư gồm 9 người, 3 thế hệ phải sống trên một diện tích khá chật chội, chủ yếu trên gác 2, với khu phụ dùng chung ở tầng 1. Sau khi chuyện “nhà ở của giáo sư Chuyên” làm nóng nghị trường Quốc hội, ngày 14-4-2007, ông Nguyễn Thiện Nhân và ông Nguyễn Quốc Triệu đã đến thăm giáo sư và hứa sẽ quan tâm tạo điều kiện tốt hơn về nhà ở cho ông. Tuy nhiên, đến nay đã 4 tháng trôi qua, không thấy ai nói đến vấn đề này nữa… Song cả giáo sư và gia đình cũng không đòi hỏi.
Ông nói với chúng tôi: “Tôi trọn đời theo khoa học, theo cách mạng, làm được nhiều việc cho khoa học là hạnh phúc. Còn nhà ở, nhiều nhà khoa học còn khổ hơn tôi…”.
Rồi ông chuyển đề tài, cho chúng tôi xem những bức ảnh kỷ niệm về một thời được làm việc cùng quân đội. Ông cho chúng tôi xem bản nhạc của bài hát Bạch Đằng Giang. Giáo sư bảo đó là khúc tráng ca mà ông yêu thích từ ngày đầu theo cách mạng. Ông bâng khuâng gõ nhịp. Nhịp tay hòa cùng tiếng chuông ban chiều vang vọng trên phố Nhà Thờ - nơi trong căn nhà nhỏ bé, tồi tàn, ông đã và đang cống hiến hết mình cho khoa học, cho đất nước...
NGUYÊN MINH