QĐND - Cách đây 55 năm, có một lực lượng đã được hình thành trong phong trào Đồng Khởi của tỉnh Bến Tre và mau chóng lan rộng ra các địa phương khác với tầm ảnh hưởng rất lớn, đó là Đội quân tóc dài. Đội quân này trở thành biểu tượng tinh thần đấu tranh bất khuất cùng sức sáng tạo vô bờ trong chiến tranh nhân dân của dân tộc Việt Nam. Nhiều người phụ nữ của Đội quân đã hy sinh hết mình, với tinh thần quật khởi và đầy sức sáng tạo cho sự nghiệp cách mạng của đất nước.
Người giả trai
Má Trần Thị Quang Mẫn, một người con tiêu biểu của Đội quân tóc dài của tỉnh Kiên Giang, lại có mái đầu như đàn ông, khi má đội chiếc mũ quân phục, cùng khổ người cao, rộng, trông má không khác gì một cựu nam quân nhân. Tuổi cao, sức đã yếu đi nhiều, khi di chuyển má đã phải dùng đến xe lăn, nhưng giọng nói và ký ức của má thì vẫn đầy nhiệt huyết.
 |
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Quang Mẫn. Ảnh: Thanh Quý
|
Nghe má kể chuyện, càng ấn tượng hơn với mái đầu đặc biệt của má. Hơn mọi lý do nào khác, chính mái đầu bị cắt trụi đã đưa má đến quyết định: Giả trai khi lên đường cầm súng, đánh giặc, cứu nước. Tên thật của má là Trần Thị Sáu, nhà có 8 chị em gái, 4 anh em trai. Nhìn chung gia đình cũng đủ ăn. Công việc của chị Sáu ngày ấy là phụ giúp cha mẹ một số việc nhà nông. Trong thời gian làm việc giữ trâu giữ bò, chị Sáu đã liên hệ được với các bà, các má, rồi tổ chức thanh niên tiền phong trong chòm xóm nên đã được giác ngộ cách mạng. Chị Sáu và một người em gái muốn cầm súng diệt thù nên đã lén ôm đồ đạc, quần áo ra đi khi mới 17 tuổi. Nhưng chưa đi khỏi làng thì ba phát hiện, dẫn người đi kiếm.
Bắt được về, ông nhốt hai chị em vào buồng, đóng chặt cửa, cấm đi đâu. Nghe chị Sáu nói rằng muốn đi giúp nước, đánh giặc, giết kẻ thù, ông bảo: Trời ơi, thế thì trong nhà này tui sinh được Bà Trưng với Bà Triệu rồi. Tui có tội nhốt Bà Trưng, Bà Triệu vậy nè. Rồi ông với lấy dao của vợ để trên nóc tủ, cắt trụi tóc của chị Sáu. Chị Sáu nói với ba rằng, ba mẹ sinh ra hồi nào cũng đâu có tóc tai gì, bây giờ không có tóc thì cứ để, lần hồi rồi nó cũng ra thôi, hổng sao. Để con hớt tóc giả trai luôn. Ba chị hỏi lại: Hết lòng đi giúp nước hay đi làm cái gì? Chị Sáu đáp: Con hết lòng đi giúp nước. Con cầm súng, con cầm gậy gộc, con đi giết kẻ thù. Ba chị bảo: Bây có lòng như vậy thì tao không cho ăn cơm, ở trong buồng đó mà tập dượt, rồi muốn giết ai, làm gì đó thì làm.
Mẹ với các chị em của chị Sáu thấy vậy liền theo nhau khóc. Mẹ chị còn bị ngất nhưng cũng không lay chuyển được ý của chồng. “Chòm xóm bu lại quá trời, tui mới xé giấy dán trong buồng và viết thơ kêu chị Năm đưa anh em con chú bác với tui, nhờ rằng, qua giúp đưa tui đi đánh giặc giúp nước. Nghe lời, ảnh qua, gặp ba tui, ông hỏi: Bay đi đâu mà sớm vậy? Anh em con chú con bác tui bảo, nghe nói hai nhỏ định đi giúp nước bị nhốt, con qua coi thử xem là sao. Ba tui bảo: Ừ tao nhốt đó, tao nhốt hai bà, Bà Trưng, Bà Triệu trong buồng đó. Khi đó, quần áo của chị Sáu và người em định mang đi đã bị ba đốt hết. Chị Sáu kêu chị em chòm xóm cho mượn đồ đạc, quần áo và nói: Tui đi tới bộ đội rồi tui gửi về trả cho các chị. Các chị nói: Hổng ai dám cho mượn hết trơn hết trọi à. Lúc ấy, ba cũng đã xuôi xuôi, không nhốt nữa, thả cửa rồi, tui mới gọi anh Tư qua nói với anh chủ tịch. Anh qua chỉ nơi bộ đội đóng quân rồi anh về. Tui gặp thợ, hớt nốt tóc rồi đi. Đến nơi, tui đăng ký cho hai chị em vô. Tui giả trai. Tên tui là Trần Thị Sáu, nhưng tôi nói tên là Trần Quang Mẫn, bắt con em kêu bằng anh. Tui đi đứng cũng phải giả trai, bước bước dài. Tui tập dượt bước bảy tấc, không còn tướng của người phụ nữ nữa… Tui được phân làm đội trưởng… Ngày đó, tui đi bộ đội, tham gia vệ quốc chỉ có tấm lòng yêu nước.
5 năm hoạt động, chị Sáu, tức Quang Mẫn, đã giả trai một cách hoàn hảo. Quang Mẫn chỉ trở lại là nữ khi gặp lại người cùng quê, từng được gia đình hứa gả, tên Trần Văn Bé. Sau đó họ nên vợ nên chồng, sinh được một người con trai tên Trần Quốc Hưng. Chiến công nổi bật nhất của người giả trai đi chiến đấu ấy là tiêu diệt được tên tỉnh trưởng tỉnh Rạch Giá (cũ), từng bị chế độ cũ xử tù 7 năm khổ sai, 5 năm biệt xứ. Má Trần Thị Quang Mẫn sinh năm 1926, tại xã Vĩnh Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Cả chồng và con trai duy nhất của má đều hy sinh trong kháng chiến. Hiện má sống với người con gái nuôi tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1994, má được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.
Và Đội quân tóc dài
Đội quân tóc dài ra đời trong phong trào Đồng Khởi của tỉnh Bến Tre, cách đây 55 năm, bùng nổ vào ngày 17-1-1960 tại ba xã Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh của huyện Mỏ Cày. Sau đó, phong trào được mở rộng với sự tham gia đông đảo của phụ nữ thuộc 47 xã. Lực lượng phụ nữ đã phá ấp chiến lược, giành quyền kiểm soát 22 xã. Anh hùng LLVT nhân dân, Thiếu tướng Nguyễn Thị Định là biểu tượng của Đội quân tóc dài. Tên tuổi của bà gắn liền với phong trào đấu tranh của phụ nữ ở miền Nam.
Có thể nói, Đội quân tóc dài là đội quân độc đáo hiếm có trên thế giới. Đây là sự sáng tạo của đường lối đấu tranh chính trị kết hợp với vũ trang trong cách mạng nước ta. Các má, các chị của Đội quân tóc dài là những phụ nữ bình thường ở nông thôn, ở vùng ven đô thị, làm rất nhiều nghề khác nhau… Họ đã làm tốt công tác địch vận, bằng lý lẽ sắc bén của chính nghĩa và những hành động quả cảm buộc địch phải lùi bước. Các chị, các má không sợ hy sinh, sẵn sàng bịt nòng súng không cho bắn vào xóm làng. Họ đã đưa các binh sĩ lầm đường, lạc bước trở về, giác ngộ cách mạng, xây dựng lực lượng ngay trong lòng địch... Dù chưa được huấn luyện về vũ trang, nhưng với lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất kiên cường, Đội quân tóc dài đã vận dụng nhuần nhuyễn phương châm ba mũi giáp công cả binh vận, chính trị và đấu tranh vũ trang. Trong đấu tranh vũ trang, họ cũng trực tiếp tham gia chiến đấu, mở rộng vùng tự do, hoặc phục vụ chiến đấu. Hình thức, nội dung đấu tranh của Đội quân tóc dài sáng tạo, biến hóa linh hoạt. Họ đã tiếp nối truyền thống “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” từ thời Bà Trưng, Bà Triệu. Chiến công của các chị đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc. Đó là chiến công của 50 trung đội nữ du kích, của Tiểu đoàn tự vệ Lê Thị Riêng, của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn, thành phố Huế… Đã xuất hiện rất nhiều nữ dũng sĩ trong phong trào tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt. Điển hình là chị Út Tịch với câu nói nổi tiếng: “Còn cái lai quần cũng đánh!”, thể hiện quyết tâm đánh giặc cao độ.
Nói về Đội quân tóc dài, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định: Có thể nói, Đội quân tóc dài đã trở thành biểu tượng tinh thần đấu tranh bất khuất cùng sức sáng tạo vô bờ trong chiến tranh nhân dân của dân tộc ta, góp phần vào cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xứng danh với tám chữ vàng mà Trung ương Đảng đã trao tặng: Anh dũng Đồng Khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy!
NGUYỄN NGỌC HIỀN