Lâu lắm rồi, tôi mới lại được chìm đắm trong khung cảnh yên tĩnh của làng quê. Nghe tiếng côn trùng rả rích kêu, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên nhà, thi thoảng tiếng chó cắn ma nhấm nhẳng từ xa vọng lại... Bên ánh đèn dầu leo lét, nằm trong căn nhà có hàng trăm năm tuổi, trong cơn mơ chập chờn... bỗng nghe như có tiếng trẻ con ê a đọc bài “nhân chi sơ tính bản thiện” vang lên...
Ước mơ tìm về quá khứ...
 |
Không gian trước mặt nhà ông đồ |
Xóm “nhà cổ” nằm trong khuôn viên gần 30ha dưới chân núi Tản Viên thuộc xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Tây, nơi địa linh nhân kiệt nổi danh lâu đời ở Việt Nam với nhà địa chủ, ông đồ, phú ông và trung nông, những đường làng ngõ xóm quanh co, như các xóm làng nông thôn Việt Nam của thế kỷ trước.
Đây không phải là xóm “nhà cổ” có sẵn ở vùng mà nó được hình thành bởi một ý tưởng rất táo bạo của anh Phạm Mạnh Cường-giám đốc khu du lịch suối khoáng Tản Đà. Là người đi nhiều biết lắm, anh đã chu du hầu hết các khu du lịch nổi tiếng nhưng ở đâu anh cũng thấy mô hình kinh doanh na ná giống nhau. Làm thế nào để tạo ấn tượng cho du khách? Đó là một câu hỏi đau đáu trong anh…
Cho đến một hôm, khi xem bộ phim về đề tài nông thôn trên truyền hình, những hình ảnh về một làng quê cổ xưa khiến anh thấy có một cái gì đó rất xa xăm mà cũng rất gần gũi, lâu lắm rồi anh không còn gặp. Xem xong bộ phim, anh vẫn ngây người nghĩ về quá khứ… À, phải rồi! Anh vỗ đùi và mỉm cười một mình. “Tại sao ta không tái hiện lại những khung cảnh xưa để cho mọi người hình dung ra cảnh sống của cha ông ta ngày trước, để cho mọi người biết, cha ông nhà ta ngày xưa ăn, ngủ và sống như thế nào?...”.
Suốt mấy năm trời, từ khi cái ý tưởng ấy ra đời, anh Mạnh Cường đã bỏ công lặn lội hết các vùng quê đồng bằng Bắc Bộ, hễ ai đó nói phong phanh nơi đâu đó có nhà cổ thì dù bận rộn đến mấy, anh cũng cất công xuống tận nơi tìm hiểu và thực hư có đúng như họ nói không.
Trời đã không phụ công anh, trong những chuyến đi ấy, anh bắt gặp rất nhiều ngôi nhà cổ ở các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam… đặc biệt là các tỉnh giáp biển. Dưới những nếp nhà có tuổi đời hàng trăm năm, anh mê mẩn trước lối kiến trúc độc đáo đơn sơ đến mộc mạc của cha ông để lại. Có nhiều ngôi nhà còn khá nguyên vẹn, kể cả những vật dụng trang trí đơn sơ mà chủ nhân và con cháu của họ đã mấy đời gìn giữ rất đỗi quen thuộc trong đời sống thường nhật của người Việt mình. Sập gụ, tủ chè, bình hương, câu đối, giá sách, những cuốn sách cổ, chiếc bút lông, nghiên mực… tất cả đồ vật đó, anh Cường đều thích thú, say mê ngắm nghía đến mê mẩn. Đúng với những gì anh mong ước trong ý tưởng của mình. Tìm được ngôi nhà ưng ý rồi nhưng làm thế nào để thuyết phục những chủ nhân của nó đồng ý nhượng lại cho mình là một vấn đề... Nếp nhà đó đã được gìn giữ qua mấy đời và gắn bó với nó biết bao nhiêu kỷ niệm của gia đình, dòng họ… quả là điều không mấy dễ dàng. Trước tấm lòng nhiệt tình của mình, anh nói rõ ý tưởng là muốn dựng lại một làng quê xưa để mọi người cùng đến tham quan và tìm hiểu. Sau rất nhiều lần đi lại, có ngôi nhà anh đã phải đi đi lại lại đến hàng mấy chục lần thuyết phục lên xuống mãi gia đình mới đồng ý, nhưng bắt anh có một cam kết, phải thực hiện đúng cái ý tưởng như anh đã nói.
 |
Họa sĩ Đào Hùng |
Anh Cường đã cất công mời nhiều nhà sử học có tiếng và các hoạ sĩ đến làm tư vấn và góp ý để mình thực hiện. Trong đó có cố giáo sư sử học Trần Quốc Vượng đã lên thăm và cho những lời khuyên bổ ích để anh thực hiện được ý tưởng của mình. Người mà anh tin tưởng và giao nhiệm vụ tư vấn thiết kế khu nhà cổ đó là họa sĩ Đào Hùng - người họa sĩ này đã “lên đồng” trước ý tưởng anh Cường đưa ra và cùng bắt tay vào thực hiện. Thỏa chí cho ý tưởng của mình, họa sĩ Đào Hùng đã dựng lên nhà ông đồ với mảnh vườn trước nhà trồng cây thuốc lá nam, luống rau xanh bao xung quanh nhà là bờ rào bằng trúc, trước cửa là hai cây thông với ý đồ sâu xa, thầy đồ - người thanh tao có tiếng ở làng với tâm hồn quân tử được ví với hai loài cây này. Bên cạnh là nhà cô Mơ, một gia đình trung nông, xung quanh vườn nhà trồng toàn cây mơ… “Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh” tất cả đều mang dáng vẻ rất thuần Việt của làng quê xưa… Sau gần ba năm thực hiện, cái xóm “nhà cổ” nằm ở dưới chân núi Tản Viên, xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Tây bắt đầu được hình thành và đón khách tham quan.
Ngủ đêm ở nhà ông đồ
Chiều… Sương phủ trắng mặt đất, mặt trời chìm dần sau dãy núi Ba Vì rồi tắt hẳn. Bữa cơm đạm bạc của nhà thầy đồ được dọn ra chỉ có cơm trắng, mấy quả cà và mấy khúc cá kho vội… ăn sao mà ngon đến vậy. Ngồi bên chiếc chõng tre ngoài hè, ngắm nhìn cảnh vật thanh bình nơi xóm núi mà thấy lòng mình thanh thản. Lâu lắm rồi tôi mới trốn được cái không khí ồn ào, bụi bặm của thành phố để đắm chìm trong khung cảnh yên tĩnh của làng quê…
Về đêm, nghe tiếng côn trùng rả rích kêu, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên nhà, thi thoảng tiếng chó cắn ma nhấm nhẳng từ xa vọng lại… Bên ánh đèn dầu leo lét, nằm trong căn nhà có hàng trăm năm tuổi, trong cơn mơ chập chờn… bỗng nghe như có tiếng trẻ con ê a đọc bài “nhân chi sơ tính bản thiện”… đều đều vang lên khắp ba gian nhà. Giật mình tỉnh giấc, ngước mắt nhìn xung quanh, những cột gỗ lim đen bóng treo toàn hoành phi câu đối một cách đầy trang trọng, mùi hương trầm phảng phất, tôi như được quay ngược lại thời gian của hàng trăm năm trở về trước…
 |
Nét hoài niệm xưa trên mái nhà cổ |
Lai lịch về ngôi nhà được người hướng dẫn viên kể hồi chiều, cứ ám ảnh lẩn khuất đâu đó trong đầu tôi. Trước đây, chủ nhân đầu tiên của ngôi nhà này, là một nhà nho làm nghề dạy học kiêm bốc thuốc nam chữa bệnh cho dân nghèo ở một huyện ven biển thuộc tỉnh Nam Định. Dưới ngôi nhà lợp ngói âm dương này, chủ nhân của nó sống một cuộc đời đạm bạc, không màng danh lợi, lấy thú điền viên nơi thôn dã làm lẽ sống cho mình, ẩn dật cho đến cuối đời… Cứ thế, cô hướng dẫn viên dẫn dắt tôi trở lại “quá khứ” về cuộc sống sinh hoạt của nhà nho nghèo trong xã hội phong kiến ngày xưa… Những bài học về Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín... Cứ mải suy nghĩ miên man, nghe tiếng gà gáy sang canh, tôi chìm dần vào trong giấc ngủ mộng mị…
Hiện tại, anh Cường cho biết, chỉ mới đủ tiền để dựng được “xóm nhà cổ” nhưng trong ý tưởng anh đã và vẫn đang sưu tầm những ngôi nhà đủ các tầng lớp trong xã hội Việt Nam ngày xưa như nhà nông dân, nhà chánh tổng, lý trưởng, thậm chí là cả nhà của… vị mõ làng cũng đã được anh tính đến. Khi ấy, “xóm nhà cổ” sẽ trở thành một “làng cổ” có cả đình làng, cây đa, bến nước, sân đình… và đây sẽ là nơi “khơi dậy” bài học lịch sử về thế hệ cha ông để các bạn trẻ hiểu được quá khứ cội nguồn một cách dễ dàng nhất.
Khi tôi chuẩn bị kết thúc bài viết này, thì đúng lúc trên ti-vi đang phát sóng phóng sự “Dân ta biết sử ta” nói về việc giáo dục lịch sử cho người dân ngay trên đường phố. Tôi nghĩ, việc giáo dục lịch sử thông qua tour du lịch “quá khứ” như anh Cường cũng đáng ca ngợi lắm!
Phóng sự của BÙI LƯƠNG VIỆT