QĐND - Từ cuối năm 2014 đến nay, người dân xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An bức xúc trước tình trạng khai thác cát khiến bờ sông Lam sạt lở, “nuốt” dần hàng chục héc-ta đất sản xuất nông nghiệp. Người dân đã nhiều lần “kêu cứu” đến chính quyền địa phương, nhưng đất sản xuất vẫn tiếp tục mất dần…

Bãi bồi Đặng Sơn được sông Lam chảy qua bồi đắp, đất đai màu mỡ, nằm giữa hai công trình trọng điểm quốc gia là đập Ba Ra và cầu Đô Lương, còn là di tích lịch sử cách mạng của cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931. Theo số liệu của UBND xã Đặng Sơn, diện tích đất sản xuất nông nghiệp tại đây gồm 65ha, nay chỉ còn khoảng 40ha. Chiều dài đất sản xuất ở gần bãi bồi trước là gần 200m, nay chỉ còn hơn 100m. Bà Nguyễn Thị Hải (56 tuổi, xóm 2, xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương) cho biết: “Gia đình tôi có 4 sào đất ở bãi bồi Đặng Sơn thì nay chỉ còn hơn 2 sào. Nhà chỉ trông chờ vào mấy sào đất bãi này nhưng nay hẹp dần đi, thêm vài năm nữa chắc gia đình tôi không có đất mà sản xuất”. Ông Hoàng Trần Minh, xóm trưởng xóm 2, xã Đặng Sơn nói: “Xóm 2 có diện tích đất sản xuất ở bãi Đặng Sơn gồm 22ha nay chỉ còn khoảng 15ha. Cả xóm có 138 hộ, đa số đều có đất ở bãi bồi Đặng Sơn. Từ cuối năm 2014 đến nay, đất sạt lở mạnh, trung bình một hộ mất khoảng 1 sào đất, gia đình nào nhiều thì mất khoảng 2 sào”.

 

 Khai thác cát trên sông Lam qua địa bàn xã Đặng Sơn.

Dọc theo sông Lam chảy qua địa phận xã Đặng Sơn, nhiều diện tích đất nông nghiệp trồng hoa màu đã bị lở khoét hàm ếch sâu từ 2-3m và trôi ra sông nhiều mô đất lớn. Những nơi khác, bờ sông có dấu hiệu sạt lở mặc dù mùa mưa, lũ chưa đến. Nhiều người dân tại đây tính toán, đến mùa mưa, lũ năm nay, có thể sẽ mất thêm 10ha nữa…

Ngoài việc mất đất sản xuất, một hệ lụy khôn lường từ tình trạng sạt lở bờ sông là tiềm ẩn tai nạn đuối nước. Theo lãnh đạo xã Đặng Sơn, năm vừa rồi đã có hai em nhỏ tử vong do đuối nước tại khu vực sạt lở đất.

Nguyên nhân của tình trạng sạt lở trên là do việc khai thác cát, sỏi quá sâu, quá gần bờ trên lòng sông Lam. Những chiếc thuyền hút cát làm việc cả ngày lẫn đêm. Ban ngày, các thuyền hút cát hoạt động giữa sông, nhưng khi đêm đến, hoặc ngày nghỉ, ngày lễ họ đưa thuyền vào hút cát gần sát bờ và khu vực trái quy định. Theo người dân phản ảnh, để đối phó với chính quyền, cơ quan chức năng và sự phản ứng của người dân, những sà lan khai thác cát chui thường hoạt động vào đêm khuya và kết thúc trước 5 giờ sáng hằng ngày nên việc phát giác và xử lý các đối tượng này dường như không được thực hiện. Bên cạnh sự hoành hành của các thuyền hút cát, còn có một số người dân ý thức chưa cao, thường xuyên lấy cát bên bờ sông khiến tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng hơn.

Đất sản xuất của bà con bị mất dần.

Được biết, UBND tỉnh Nghệ An đã cấp giấy phép khai thác cát sỏi cho Công ty TNHH khai thác khoáng sản Tiến Hoa tại bãi bồi Đặng Sơn vào 6-10-2014, với diện tích là 5,63ha thời hạn cấp phép là 10 năm; còn lại không có một cơ sở nào được phép khai thác. Ông Hoàng Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đặng Sơn cho biết: “Việc khai thác cát sỏi của Công ty Tiến Hoa có giấy phép. Tuy nhiên, có những thành phần “cát tặc” lợi dụng trà trộn vào để khai thác trái phép. Chúng tôi đã nhiều lần vây bắt và xử phạt nhưng hiện tượng này vẫn chưa chấm dứt. Phương tiện không có, lực lượng mỏng, mỗi lần vây bắt phải huy động 40-50 người, trong khi đó mỗi lần xử phạt cao nhất chỉ 2 triệu đồng nên rất khó xử lý triệt để”. Bên cạnh đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đô Lương cho rằng, một nguyên nhân nữa dẫn đến tình trạng sạt lở, mất đất sản xuất tại xã Đặng Sơn là do công trình đập Ba Ra thuộc sự quản lý của Công ty thủy lợi Bắc Nghệ An đang hư hỏng 2 cửa khiến nước rò rỉ làm sạt lở đất.

Qua khảo sát thực tế và khẳng định của ông Hoàng Ngọc Tuấn-Chủ tịch UBND xã Đặng Sơn: “Tình trạng đất sản xuất của người dân ba xóm tại xã Đặng Sơn đang bị thu hẹp do bị sạt lở là có thật. Đất sản xuất ở khu vực gần bãi bồi thuộc đất sản xuất nông nghiệp lâu dài theo Nghị định 64-CP của Chính phủ”. Để ngăn chặn tình trạng trên, người dân xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương đang rất cần sự can thiệp của các cấp chính quyền và cơ quan chức năng.

Bài và ảnh: HOÀNG HOA LÊ