 |
|
Một trong những nơi yên nghỉ vĩnh hằng đậm “chất lính” trong nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh. |
Những năm học tập tại Trường sĩ quan Lục quân 1, tôi đã từng nghe các thầy giáo kể về Đại tá, Anh hùng LLVTND, liệt sĩ Phạm Ngọc Thảo, nhà tình báo huyền thoại, nguyên mẫu của nhân vật Nguyễn Thành Luân trong bộ phim Ván bài lật ngửa, nguyên là học viên của nhà trường. Nghe nói mộ anh hiện nằm ở nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh, nhân chuyến công tác, tôi đến thắp hương cho anh.
Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh tọa lạc trên đồi Vọng Cảnh, quận Thủ Đức, là nơi yên nghỉ của rất nhiều cán bộ cấp cao, nhân sĩ, trí thức, trong đó có nhiều tướng lĩnh, sĩ quan quân đội. Chẳng may cho tôi là thứ bảy nên Ban quản lý nghĩa trang đi vắng cả, không tìm được ai để hỏi sơ đồ mộ chí Đại tá Phạm Ngọc Thảo. Tôi đành lang thang đi tìm, ngó nghiêng từng bia mộ. Và tôi được nhìn thấy nơi yên nghỉ vĩnh hằng của không ít tướng lĩnh nổi tiếng mà tôi đã biết đến qua sách báo.
Tôi vô cùng xúc động khi thấy tấm bia đề tên Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn cùng nụ cười rạng rỡ của ông trong bộ quân phục. Tôi đọc nhanh trên bia mộ: “Nơi an nghỉ Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn - tức Trần Văn Trung – Hai Trung, Cán bộ Tổng cục II - Bộ Quốc phòng. Sinh ngày 12-9-1927 (Đinh Mão), tại thành phố Biên Hòa - Đồng Nai. Nguyên quán: Thừa Thiên - Huế. Từ trần ngày 20-9-2006, hưởng thọ 80 tuổi”. Ôi những dòng chữ quá ngắn gọn, giản dị và khiêm nhường so với cuộc đời người lính huyền thoại, “điệp viên hoàn hảo” mà báo chí trong nước và quốc tế đã tốn bao giấy mực ngợi ca! Một bó nhang đang tỏa khói thơm nghi ngút và mấy bó hoa dơn, hoa cúc còn tươi. Chắc có ai vừa đến viếng thăm ông! Một người đồng đội, gia đình, hay một nhà báo? Chính giữa ngôi mộ, đúng ban trưa, đóa hoa mười giờ khoe sắc rực rỡ.
Cách mộ Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn không xa là mộ Thiếu tướng-Giáo sư-Viện sĩ Trần Đại Nghĩa. Bia mộ giản dị, bức ảnh đen trắng. Một đóa hoa tím (loại hoa gì tôi không rõ) được trồng khiêm nhường trên mộ. Bất giác, tôi lại nghĩ đến màu tím thủy chung như cuộc đời trung hiếu với đất nước của ông - người đã theo lời kêu gọi của Bác Hồ, từ bỏ Pa-ri hoa lệ về với kháng chiến, trở thành Cục trưởng Cục Quân giới đầu tiên của quân đội ta. Ông là một nhà khoa học lớn, một nhà quản lý khoa học kỹ thuật cấp cao. Đảm nhiệm nhiều trọng trách nhưng ông không bao giờ kêu ca, đòi hỏi quyền lợi. Đúng như lời tự sự của ông sau này: “Bác Hồ đã nói với tôi từ lúc còn ở Pháp: “Chú về, chú sẽ làm được việc nhưng không sung sướng đâu”. Các bạn tôi còn ở lại Pháp, cho đến giờ, họ sướng hơn tôi nhiều về vật chất và không phải lo nghĩ gì cả. Nhưng rõ ràng về mặt phụng sự cho Tổ quốc thì họ chẳng có gì cả...
Những cái tên nổi tiếng liên tục hiện ra trước mắt: Thiếu tướng Vũ Ngọc Nhạ, Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện, Thiếu tướng Trần Văn Danh, Trung tướng Nguyễn Đường… Những bia mộ bình dị kia ẩn chứa bao cuộc đời sôi nổi, vinh quang…
Còn đó những tình yêu
Nổi bật trong nghĩa trang, tôi nhìn thấy một ngôi mộ với biểu tượng mỏ neo con tàu và những làn sóng biển. Đó là ngôi mộ đúng “chất lính” hải quân của Đại tá Võ Huy Phúc, nguyên Phó chính ủy Quân chủng Hải quân, nguyên Chính ủy đoàn tàu không số 125 anh hùng. Ngôi mộ do đồng đội ông ở đoàn 125 lập có dòng chữ màu trắng đầy tự hào: Năm tháng sẽ qua đi, nhưng chiến công anh hùng của cán bộ, chiến sĩ đoàn 125 hải quân, đoàn tàu không số mở đường Hồ Chí Minh trên biển Đông sẽ mãi mãi đi vào lịch sử…
Tôi đứng lặng hồi lâu trước mộ Trung tá, bác sĩ Phan Thị Ngọc Anh, Chủ nhiệm quân y vùng A Hải quân. Trên bia, ảnh bà trong bộ quân phục với nụ cười hiền hậu. Nhưng ấn tượng nhất với tôi là dòng chữ trên mộ, dòng chữ mềm mại, sơn màu trắng, thấm thía như một câu danh ngôn: Có thể phải mất nhiều năm, ta mới nhận ra sự hy sinh lớn lao của Mẹ dành cho ta… và hiểu được rằng: Mẹ đã không coi đó là sự hy sinh! Tôi đoán dòng chữ này có thể do các con bà viết lên mộ, như một lời tri ân với người mẹ - chiến sĩ.
Giống như hình ảnh đất nước một thời, cuộc đời người lính luôn là những tháng năm hạnh phúc và chia ly. Điều này còn in dấu trên cả bia mộ của họ lúc đi xa. Như ngôi mộ của ông bà Phan Nhụy - Lương Thị Đào, đều quê ở Quảng Nam. Bà mất trước, ông mất sau, nhưng tình nghĩa vợ chồng son sắt của họ như không thể phai mờ trong hai bài thơ mà ông bà gửi cho nhau, được con cháu khắc lên bia mộ: Gặp nhau trọn vẹn năm mươi năm/ Tảo tần cũng lắm, đục trong cũng nhiều/ Cuộc tranh đấu trải bao nhiêu vận hội/ Gặp phong ba anh vào tội ra tù/ Tang bồng hồ thỉ bốn mươi thu/ Thù đế quốc, mối thù không chung sống/ Anh sẽ thấy trời miền Nam giải phóng/ Rồi đến ngày thống nhất non sông/ Buồn vui vợ sẽ đón chồng…
Cuối cùng, ở vào phút chót, lúc tôi định ra về thì bất ngờ bắt gặp mộ Đại tá, Anh hùng LLVTND, liệt sĩ Phạm Ngọc Thảo ngay phía sau tượng đài. Thắp nén hương thơm lên nấm mồ anh, tôi chậm rãi nhìn bia mộ anh. Mộ do Sở Lao động TBXH Thành phố Hồ Chí Minh lập năm 1987, sau khi anh được truy tặng danh hiệu Anh hùng, sau một thời gian dài là… liệt sĩ vô danh. Ảnh trên bia, chỉ là một bức cắt từ báo chí Sài Gòn cũ… Thế đó! Anh cũng như bao người lính đang yên nghỉ trong nghĩa trang này, đã cống hiến và hy sinh thật bình dị.
Một ngày ghé qua nghĩa trang thành phố, một ngày lướt qua nơi an nghỉ của biết bao người lính, tôi biết mình chưa đủ hiểu hết chiều sâu của những cuộc đời chiến sĩ, giúp tôi hiểu hơn câu nói nằm lòng một thế hệ “đời người chỉ sống có một lần”… Một ngày giúp tôi thêm hiểu, thêm yêu những con người đã hiến dâng cả đời mình cho đất nước, góp phần vào trang sử vàng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng...
Bài và ảnh: NGUYÊN MINH