Làng Phú Mỹ thuộc xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai (Hà Nội) không chỉ nổi tiếng về nghề đan nón lá mà còn nổi tiếng cả về truyền thống hiếu học. Đặc biệt, hiện nay làng có hơn 3.000 nhân khẩu mà có tới hơn 300 thầy, cô giáo.

Truyền thống “gõ đầu trẻ”

Thầy giáo Nguyễn Doãn Đăng, đã nghỉ hưu, có vợ và 4 con đều làm giáo viên.

Theo cuốn Ngọc phả lưu giữ tại đình thì làng Phú Mỹ xưa vốn là Vân Cổ sách, thuộc trang Thạch Cẩu. Từ triều vua Duy Tân, thôn Phú Mỹ đổi thành xã Phú Mỹ, huyện An Sơn, phủ Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây. Mãi tới năm 1965, làng Phú Mỹ mới tách ra trở thành một thôn của xã Ngọc Mỹ.

Thầy Đăng, người trong ban biên tập cuốn Đăng Khoa Lục ghi danh những người đỗ đạt trong làng tự hào kể về truyền thống quê hương: “Ngay từ thời phong kiến, làng Phú Mỹ đã nổi tiếng khắp vùng về truyền thống hiếu học. Chính mảnh đất nơi đây khi ấy đã sản sinh ra nhiều nhân tài, trong đó có nhiều vị ưu tú trong nghề dạy chữ. Có thể kể tới cụ Bành Thế Lý, đỗ cử nhân thời Mạc Mậu Hợp (1562-1592) nhưng cụ không ra làm quan mà ở nhà dạy học. Học trò của cụ đông tới hàng trăm người, có 18 người đỗ tiến sĩ. Với những công lao và cống hiến của mình, cụ đã được vua nhà Mạc ban quốc tính là Mạc Quốc Công”.

Trước cách mạng Tháng 8 năm 1945, ngoài những người dạy học trong hệ thống Nhà nước, làng Phú Mỹ còn có hơn 30 cụ đồ dạy chữ Hán và chữ Quốc ngữ. Danh tiếng các cụ đồ nho như cụ đồ Thu, cụ đồ Chiêng, cụ đồ Riệu… các thầy giáo dạy chữ quốc ngữ có cụ đốc Đoan, cụ Nguyễn Văn Thuật, cụ Nguyễn Văn Hộ… không những trở thành niềm tự hào của người dân Phú Mỹ mà còn là niềm tự hào của người dân Phủ Quốc khi ấy.

Nhờ sống trong môi trường, truyền thống đó nên người dân nơi đây luôn ý thức được về con đường học chữ của mình. Nhiều cụ già cao tuổi trong làng hồi tưởng lại thời xa xưa đã xuất hiện tư duy “có học mới thành tài”. Có biết bao gia đình đông con, có bữa ăn, bữa nhịn, bát cơm có đến hơn nửa là sắn ngô, vậy mà vẫn học tập đến nơi đến chốn. Các cụ học bằng mọi cách, dù có ngọn đèn dầu nhỏ hay không có đèn thì vẫn học; vừa chăn trâu vừa học; vừa khâu nón vừa học; mùa hè nóng bức thì học dưới lũy tre làng; học trong đình làng…

 “Làng nhà giáo” xưa đã đào tạo cho đất nước nhiều tú tài, cử nhân, tiến sĩ trong đó có nhiều vị giữ những trọng trách trong triều đình như cụ Nguyễn Đình Trạc từng làm quan tới chức Giám sát ngự sử đạo, Tiến sĩ Nguyễn Quý Hiển làm quan Đốc đồng xứ Kinh Bắc…

Cứ 10 người dân có một nhà giáo

Từ một làng quê nông nghiệp thuần túy với nghề truyền thống là khâu nón lá, vậy mà bên cạnh việc vật lộn mưu sinh, người dân Phú Mỹ hôm nay vẫn cố gắng vươn lên bằng sự học tập.

Tự hào về truyền thống nghề dạy học của quê mình, cô Hiền có thâm niên giảng dạy hơn 10 năm nay tâm sự: “Nghề giáo là một nghề cao quý. Song cuộc sống mưu sinh đã khiến cho nhiều người phải từ bỏ nó. Nhưng ở Phú Mỹ, có những người dù đỗ đạt cao, học ở nhiều ngành khác nhau rồi lại quay trở về với nghề giáo vì yêu nó, tâm huyết với nó. Ngay từ nhỏ, môi trường gia đình nhà giáo đã ảnh hưởng tới suy nghĩ của con cái. Để rồi tiếp bước cha anh, lớp lớp thế hệ người con Phú Mỹ lại gắn bó với nghề cao quý ấy”.

Tôi hỏi: Trở thành nhà giáo có phải là ước mơ từ nhỏ của bạn? Quế, một giáo viên vừa tốt nghiệp trường sư phạm Trung ương năm ngoái mỉm cười kể: “Từ nhỏ được sống trong làng nhà giáo, được chứng kiến bao thế hệ ông cha quê mình đều làm nhà giáo nên mình đã nuôi chí lớn lên mình cũng làm giáo viên. Bạn bè nói: “Mày giỏi thế sao không kiếm nghề gì nhiều tiền mà thi vào?”, nhưng mình vẫn quyết tâm thi vào sư phạm. Với mình, nghề giáo không bao giờ nghèo vì biết bao thế hệ học trò nhờ những người làm nghề như mình đã thành tài và ngày ngày vẫn làm giàu cho đất nước...”.

Hiện nay ở làng Phú Mỹ cứ trung bình 2,5 hộ lại có một nhà giáo, trong đó có 11 gia đình với 2-3 thế hệ làm nhà giáo. Điển hình như nhà thầy Đình, thầy Tựu, thầy Mô, thầy Khoa… Đặc biệt có gia đình cụ giáo Nguyễn Văn Hộ đã có 4 đời kế tiếp nhau theo nghề dạy học.

Nay ngôi làng nhỏ này đã có hơn 300 người theo nghề dạy học. Trong đó hơn 40 giảng viên dạy ở đại học, 30 giáo viên cấp 3, còn lại là giáo viên dạy cấp 1 và cấp 2. Đó là chưa kể hàng chục giáo viên công tác ở bậc mầm non. Nhiều người trong số đó trở thành những nhà giáo ưu tú như phó Giáo sư-Tiến sĩ-Nhà giáo Ưu tú, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Lãi, nguyên Hiệu trưởng Trường sĩ quan Hậu cần; Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Mong, Tiến sĩ Nguyễn Văn Ánh, giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội… cùng nhiều nhà giáo có học vị tiến sĩ, thạc sĩ khác…

Mong trở thành nhà giáo để đào tạo ra những nhân tài cho quê hương, đất nước là niềm mong mỏi của người dân Phú Mỹ. Mỗi năm có gần 100 em trong làng đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp; gần 30 em đỗ vào các trường đại học, cao đẳng… Đó chính là những “chồi non ưu tú” mọc lên từ “làng nhà giáo”.

Bài và ảnh: NGUYỄN MẠNH QUANG