Sau khi quân đội Hoa Kỳ rút hết vào cuối tháng 3 năm 1973 theo Hiệp định Pa-ri, để chuẩn bị cho tổng tấn công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam, công tác nghiên cứu tình hình an ninh và chính trị của địch được Quân ủy Trung ương phát động trên toàn thể lãnh thổ miền Nam… Chúng tôi hoạt động công khai trong chính quyền ngụy Sài Gòn với vai ký giả và cộng tác viên báo. Dưới đây là những dòng nhật ký ghi từ tháng 4-1973:

Sài Gòn-Ngày 3-4-1973

Khói thuốc bay vờn trên những ngón tay ngả vàng, quyện đặc trong căn phòng vỏn vẹn chiếc giường gỗ buồn, đưa tôi bồng bềnh vào giấc trưa oi bức.

Chợt những tiếng gõ cửa nhẹ nhàng làm tôi bừng tỉnh, lạ lẫm! Cửa chưa mở, tôi đã nghe tiếng cười nhẹ và câu hỏi ngây ngô:

Sao trưa nóng… đang làm gì dzậy?

Khuôn mặt Thụ cười hiền hòa bên cạnh sự hiện diện của hai người lạ.

- Đây là Thoại và cô Thúy… đặc phái viên hai báo Công luậnSóng thần!

Thấy tôi do dự, Thụ nói nhanh và đẩy cánh cửa:

- Thôi, chúng mình vào trong nói chuyện… Chúng tôi đến rủ ông đi chơi miền Tây một chuyến, nếu rảnh…

Cần Thơ-Chiều ngày thứ tư, 7-4

Sau 6 giờ di chuyển bằng ô tô trên quốc lộ 4 đầy bụi đỏ, nham nhở những ổ gà, quằn dưới nắng chiều oi bức, có đoạn con đường đất vỡ toang, sâu hoắm, tung chúng tôi đến tận mui chiếc xe đò cũ kỹ, nêm chặt hành khách… về đến khách sạn International, sau khi gột rửa được lớp bụi đường quyện với những giọt mồ hôi nhớp nháp trên cơ thể, tôi gieo mình xuống chiếc giường nệm êm ái:

- Chương trình làm việc ngày mai ra sao nhỉ?

Thụ “ký giả” lơ đãng nhìn qua cửa sổ, phả khói thuốc thành những vòng tròn nghịch ngợm, một thói quen mỗi khi có điều gì phải động não:

- Thì… sáng mai mình qua Phòng 3, trình công tác lệnh, rồi tùy họ bố trí ngày giờ và cũng còn tùy sự hợp tác của Quân đoàn…

Trưởng đoàn, Thụ “ký giả” là cây viết khá nổi của tờ Dân chủ, một tờ báo thân chính quyền Sài Gòn mà thật ra là tai mắt của Phủ Đặc ủy Trung ương tình báo…

Do sự bố trí tài tình của tổ chức, một ký giả của một tờ báo không mấy tên tuổi như tôi, bỗng dưng có tên trong danh sách phái đoàn báo chí Trung ương xuống miền Tây với nhiệm vụ nghiên cứu tình hình chính trị và an ninh Vùng 4 chiến thuật, theo yêu cầu của phủ tổng thống…

Thụ cao lớn như người ngoại quốc, đen thui như Ấn Độ:

- Thôi! Ra chợ tìm cái gì ăn cho đỡ mệt… Đồ ăn miền Tây ngon và rẻ lắm!

Chúng tôi lững thững xuống bến Ninh Kiều và cuối cùng cũng tìm được một quán ăn khá tươm tất.

Gió lồng lộng từ bên kia sông, trên dải nước đen chảy xiết lung linh ánh đèn huyền ảo…

Trưa ngày thứ năm, 8-4 – Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 ngụy

Trung tá Nam, trưởng phòng tâm lý chiến quân đoàn, niềm nở tiếp chúng tôi. Sau khi nghe Thụ trình bày mục đích chuyến đi và xem qua công vụ lệnh, viên sĩ quan trẻ, nghe đâu là chồng của một nữ minh tinh màn bạc Sài Gòn, sốt sắng gọi điện thông báo cho các quận trưởng. Ngay sau đó, tại trung tâm hành quân của quân đoàn, trước tấm bản đồ che kín cả một mảng tường trước mặt, tình hình an ninh và chính trị vùng 4 đã được chúng tôi ghi chép cẩn thận. Những câu hỏi về chiến sự, về đời sống nhân dân trong vùng kiểm soát, kế hoạch bình định, an ninh nông thôn, tinh thần binh sĩ… tất cả những câu hỏi nhạy cảm nhất… đều được các sĩ quan cao cấp phụ trách vấn đề trả lời rất khúc triết.

Do yêu cầu công tác, tướng tư lệnh quân đoàn vắng mặt nhưng vẫn chỉ đạo các sĩ quan thuộc cấp tiếp đón và tạo điều kiện cho cuộc họp báo bất thường diễn tiến thật tốt đẹp.

Bên kia tầm mắt, nắng vàng rực một góc sân cờ bộ tư lệnh. Chúng tôi ra về mà lòng rộn rã niềm vui, bốn chiếc bóng đổ nghiêng trên đường nhựa về chiều, lào xào đá nhọn!

Có tiếng xe ngựa lọc cọc sau lưng, tôi tránh mình bên vệ đường. Mùi hương thơm phảng phất trong không gian rộng lớn. Tôi nhìn theo và không hẹn, bắt gặp đôi mắt to đen, hàng mi dài với ánh mắt gợi cảm. Dáng cô gái thật đẹp, cao sang trên chiếc xe thổ mộ, chiếc khăn quàng cổ tím hoa cà vương nhẹ trên bờ vai trần, khiến lòng tôi như cánh buồm say nắng.

Sáng thứ sáu, 9-4 - Trên sông Cần Thơ

Chiếc ca-nô phóng nhanh, chẻ đôi mặt nước, tạo thành một bức màn trắng xóa bọt, che khuất cả hai bên sườn chiếc khinh tốc đinh, nhồi những đợt sóng lớn chao động cả lòng sông. Phái đoàn báo chí chúng tôi được quận trưởng Cái Răng cho ca-nô riêng ra đón.

Thiếu tá quận trưởng trong quân phục tác chiến, mũ sắt, dây ba chạc, súng đạn chỉnh tề, nắm tay tôi kéo mạnh khi chiếc ca-nô vừa cặp bến:

- Hân hạnh chào đón các nhà báo đến từ Sài Gòn…

Chưa kịp đứng vững trên vùng đất sình lầy, chúng tôi đã bị lay mạnh bằng những cú bắt tay rất võ biền của các sĩ quan tham mưu quận và buổi thuyết trình tình hình bắt đầu ngay bên vàm sông…

Chiều về khách sạn, tôi soài dài người trên chiếc ghế vải, tự thưởng mình vài ngụm bia mát lạnh…

Thoại chợt hỏi tôi:

- Anh viết cho Quyết tiến lâu chưa? Thấy anh ghi chép kỹ… chắc bài phóng sự lớn hả?

Tôi chột dạ vì chợt nghĩ ra… Từ 3 hôm nay, không thấy Thụ hoặc Thoại cùng cô gái ghi chép gì cả… có chăng là họ làm rất qua loa, khi về phòng cũng không thấy đánh máy, rửa ảnh…, cũng không bàn luận về những việc xảy ra trong ngày. Thụ chợt xô cửa phòng bước vào:

- Đã có người trả bài phóng sự của ông rồi!

Lục trong túi áo ra mấy xấp tiền, hắn đếm vội rồi nhét vào tay Thoại, còn một xấp hắn ném bên cạnh ly bia:

- Đây! Cho bài viết của ông! Viết cho hay nhé! An ninh… tốt, chính trị… tốt!… Ông hiểu không?

19 giờ-chiều thứ bảy, 10-4

Theo lời chỉ dẫn của vị khách tình cờ quen tại khách sạn, chiếc xe lôi, một loại xe ba bánh đặc thù của Tây Đô, đưa chúng tôi tới quán Mây Ngàn, một quán cà phê-bar rộng rãi, trang trí lạ mắt, pha trộn giữa Tây và ta… cũng mái lá, bàn ghế mây, nhưng lại cách điệu bằng một quầy bar dài rộng ở cuối phòng.

Vắt vẻo trên chiếc ghế cao tại quầy rượu, cô gái chiều nào trên xe thổ mộ, nay trong bộ quần áo miền Viễn Tây, gi lê da bò có tua, bó chặt thân hình mảnh dẻ. Chiếc váy xếp, khá ngắn, lộ đôi chân dài tuyệt đẹp trong đôi bốt cao, sẫm màu da. Dưới ánh đèn màu chập chờn theo tiếng nhạc nhẹ, trên quầy bar vắng, trông cô gái đẹp buồn làm sao khi nàng nhâm nhi ly bia đầy bọt đắng! Thụ lân la đến gần và giở trò tán tỉnh, lời tán tỉnh rất bình dân mà nhiều lần trước đây tôi phải chau mày.

Đã ba hôm nay, xấp tài liệu đã dày, đầy ắp những thông tin tối mật về tình hình an ninh và chính trị của địa phương, cần được chuyển gấp về Trung ương Cục. Tôi luôn căng tai, dõi mắt, cố bắt nhận những tín hiệu đâu đó quanh đây của đồng chí giao liên không hề biết mặt. Chợt mừng vui, chợt thất vọng mà trong lòng lúc nào cũng như có lửa thiêu đốt! Tôi lơ đãng nhìn quanh, dù là tối thứ bảy cuối tuần nhưng quán cũng rất vắng…

Chợt mùi bia xộc vào mũi, giọng Thụ quê đặc:

- Con nhỏ làm phách quá! Đến phiên ông… ráng thử coi!

Tôi bật cười đến bên cô gái và nhã nhặn xin lỗi những lời nói khiếm nhã của Thụ.

Linh, cô gái có nét đẹp Tây phương, khuôn mặt khả ái, lối giao tiếp rất văn minh làm tôi ngỡ ngàng… Câu chuyện râm ran, quấn quýt đến khi chia tay thì trời đã quá khuya, mưa rơi lác đác trên con đường nhỏ đẫm trăng…

Đêm thứ hai, 12-4 - Khách sạn Quốc tế

Tiếng đồng hồ điểm 11 giờ đêm vừa dứt. Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ… Hắn sừng sững trước mặt tôi, thân hình vạm vỡ che hết khung cửa, khuôn mặt có chất thép lạnh:

- Được biết anh có mặt tại Cần Thơ nên em đến thăm!

Lách mình qua khoảng không gian nhỏ bé còn lại, tôi bước vội ra ngoài sân, vươn vai cho đỡ mỏi sau suốt buổi chiều ngồi viết bài.

Hắn là một môn đồ xuất sắc của Đại võ sư Kim Yong Su, một nhân viên CIA, cố vấn cho tướng tư lệnh Quân đoàn 4. Quen biết tôi trong môi trường võ thuật, hắn ái mộ, kính trọng tôi như một người anh, một người thầy!

Gặp lại hắn sau nhiều tháng, niềm vui bất chợt làm tôi quên bẵng không hỏi vì sao hắn lại biết sự hiện diện của tôi tại Cần Thơ đêm nay. Sau vài câu xã giao, hắn nói:

- Lâu quá không gặp anh… Em vừa sáng tác bài quyền Nunchaku tâm đắc, em biểu diễn anh xem nhé!

Không đợi tôi trả lời, hắn mở chiếc túi da nhỏ đem theo, lấy ra bộ võ phục màu đen và thay vội… Cây lưỡng tiết côn dưới ánh trăng loang loáng rít lên theo tốc độ, những bước chân nặng nề sầm sập trên nền xi măng rung chuyển cả năm tầng lầu bê tông đúc… Hắn kết thúc bài quyền bằng 2 cú đá ngang yoko-geri dũng mãnh. Quả không hổ danh là ái đồ của đệ nhất danh sư Nam Hàn, huyền đai đệ cửu đẳng ca-ra-te-đô, trưởng ban huấn luyện võ thuật của cơ quan CIA miền Tây!

Tôi chưa kịp ngỏ lời khen tặng thì hắn đến trước mặt tôi, ngập ngừng trong giây lát rồi nghiêng mình:

- Anh nghĩ sao nếu em là kẻ thù của anh đêm nay? Và… chúng ta phải sinh tử?

Sau giây phút ngỡ ngàng, tôi chợt nhận ra sự hớ hênh không thể tha thứ. Từ trên lan can bao quanh sân thượng của tòa nhà, tôi đứng xuống đối diện cùng hắn và hiểu ra sự có mặt không tình cờ của hắn đêm nay!

Ánh mắt Tâm tối lại, đôi vầng thái dương nhô cao gân guốc… Hắn lui lại sau, hai tay vẫn chắp sau lưng chờ đợi…

Đêm đã khuya, trên tầng cuối của tòa nhà 5 tầng, một không khí nặng nề bao trùm… Trong tôi, dâng trào muôn ngàn nghĩ suy… Mối quan hệ võ lâm đồng đạo tâm đắc ngày cũ, nhưng giờ đây là hai ý thức hệ đối mặt…

Tôi tiến lên chấp nhận nghịch cảnh đầy kịch tính đêm nay…

Tâm bỗng chợt quay phắt người, cúi nhặt cặp lưỡng tiết côn cho vào túi da, vừa kéo khóa dây:

- Em được lệnh thủ tiêu anh đêm nay! Nhưng… em không làm được… Thôi, chào anh!

Bóng Tâm biến nhanh vào khoảng tối nơi chân cầu thang. Tôi bước vội ra thanh lan can, nhoài mình dõi theo. Đường phố về khuya vắng lặng, không một bóng người. Không biết từ đâu, một chiếc Lin-côn đen như dế nhùi, vụt đến bên thềm khách sạn. Vẫn trong bộ võ phục đen, Tâm lao nhanh vào trong xe.

5 giờ 30 sáng, ngày thứ ba, 13-4 - Trên bến sông

Tiếng gõ cửa dồn dập, thô bạo kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị.

Đêm qua, sau khi Tâm đi rồi, tôi chợt hiểu thân thế đã bị lộ và kể từ giờ phút đó, sinh mạng tôi được tính bằng giờ, bằng phút. An ninh, phản gián địch có thể ập đến bất kỳ lúc nào và rồi sau đó là khởi đầu một cuộc sống địa ngục trần gian trong giam cầm, tra tấn. Biết bao đồng chí, đồng đội đã chết gục trong những chuồng cọp, hầm tối…

Nhưng, tôi chưa thể đào thoát khi những tài liệu quí giá của chuyến công tác liều lĩnh vào tận hang cọp chưa được trao đến tay tổ chức! Tôi thiếp đi lúc trời gần sáng…

Cửa chưa kịp mở, Linh ào vào, hối hả:

- Anh phải đi ngay, đồng chí đã bị phát hiện!

Thấy tôi ngây người vì chưa tin vào thị giác, tay vẫn nắm chặt chiếc cặp tài liệu… Ngay từ buổi gặp gỡ, tôi cứ ngỡ Linh là nhân viên CIA hoặc làm việc cho cơ quan an ninh và tình báo địch!

- Đưa em chuyển ngay cho các đồng chí! Anh phải đi ngay, sợ không kịp…!

Chúng tôi chạy vội xuống bốn tầng lầu, phóng ra khỏi khách sạn. Tôi chỉ kịp thấy Linh khoát tay ra hiệu cho vài bóng đen đang phục sẵn bên hông nhà. Linh dẫn đường, tôi theo sau, chúng tôi đi xuyên qua bến đò, xuyên qua lòng chợ, xuyên qua thành phố Cần Thơ còn im lìm say ngủ, vừa đi vừa chạy khiến nhiều ánh mắt tò mò dõi theo. Có tiếng dè bỉu phía sau:

- Bộ thiếu vải hay sao mà ban ngày ban mặt, ăn mặc như trong giường ngủ vậy?

Quả thật, giờ đây tôi mới để ý đến trang phục của người đồng đội bất ngờ. Chiếc áo Linh đang mặc, một chiếc áo ngủ hai dây, trần vai, trên nền cô tông mỏng có điểm những đóa hồng li ti, chiều dài chỉ đủ khỏa lấp cặp đùi non. Trời càng sáng, chiếc áo trở nên trơ trẽn. Linh bất chấp và có lẽ, trong đầu óc nàng chỉ nghĩ đến nhiệm vụ và sự an nguy của đồng đội…

Tôi hiểu tình hình thật sự khẩn trương!

Tôi hiểu giá trị của những trang tài liệu tôi đã ghi chép!

Trời vừa hừng sáng khi chúng tôi đến bến phà Cần Thơ. Làn nước mênh mông như đục màu sữa vì khói sông sớm mai… Linh nắm chặt tay tôi như muốn trao chút hơi ấm, những ngón tay đan vào nhau muốn nói ngàn lời.

Chợt, tiếng còi hụ vang lừng bến sông… Gió sớm mai thổi từng cơn, mang theo cả bọt nước giá lạnh quất vào da thịt đến tê dại… Làn tóc ướt rối bời, khuôn mặt tái vì lạnh, trong đôi mắt đen buồn, một cái gì như yêu thương vừa bị đè nén, một chút lửa lòng chợt tắt, nàng đột ngột buông bàn tay tôi, không lời…

Tàu rời bến, khoảng không gian giữa chúng tôi lớn dần như hai đầu công tác khó bao giờ gặp lại. Dáng người con gái nhỏ bé, cô đơn và lạnh lẽo mờ dần trong sương khói…

Cuộc đời hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ chúng tôi đan chéo nhau ở một thời điểm lịch sử oai hùng của dân tộc. Mãi mãi tôi không bao giờ quên người nữ đồng chí ấy! Mãi mãi… xin ghi nhận và biết ơn!

TRẦN VỊNH N.A